Đã định ra được kế hoạch thì bắt tay vào làm thôi, ba người ngồi trên
lan can, giương mắt đợi trời tối.
Khi mặt trời đỏ dần dần chìm xuống, ánh hoàng hôn nhuộm màn trời
thành màu đỏ như có cô nương đang nhuộm vải trải rộng vải nhuộm trong
không trung, lụa đỏ bồng bềnh bao phủ cả nửa khoảng trời.
Đại quản gia vòng tay cảm thán: “Đây là cảnh mặt trời lặn đẹp nhất ta
thấy trong đời.”
Ly Khoan liếc y, “Tính luôn cả tối hôm qua, cả đời này ngươi chỉ mới
thấy mặt trời lặn hai lần.”
Đại quản gia lờ đẹp cậu ta, “Cảnh sắc đẹp thế này, nếu có thể hút hai
hơi thì hay quá, tâm trạng ta đang không được tốt lắm.”
Lệnh chủ nhìn y đầy trìu mến, “Chiếu Thị à, ngươi lo lắng cho an
nguy của Yểm hậu, lòng hiếu thuận đấy bổn đại vương đều biết.”
Đại quản gia buồn bã cúi đầu, qua hồi lâu mới nói: “Không phải ạ,
thuộc hạ khổ sở là vì chúa thượng muốn đem chúng thuộc hạ đổi lấy Yểm
hậu. Chúng thuộc hạ vào sinh ra tử vì ngài, nhưng ngài lại không do dự đẩy
chúng thuộc hạ ra khai đao trước tiên.”
Lệnh chủ hơi ngoài ý muốn, không ngờ y lại thù dai thế. Chuyện nhỏ
có tí mà cũng lấy tình cảm ra tính toán, chàng thở dài cảm khái: “Xem ra
ngươi chẳng di truyền được chút đa mưu túc trí nào của bổn đại vương cả.
Nếu quả thật có thể lấy các ngươi ra đổi nàng về, chẳng lẽ nàng không biết
đường đi đến đó ư, tới lúc đó ta lại đi cứu các ngươi, dễ như bỡn. Ta dự
tính xong hết rồi, các ngươi không nhìn ra sao?”
Chàng giải thích thế, Ly Khoan và đại quản gia ngẫm nghĩ thì thấy
cũng có lý, thế là hình tượng của lệnh chủ lại đứng thẳng lên. Ly Khoan Trà
giả lả: “Chúa thượng đúng vẫn là chúa thượng, thật ra bọn thuộc hạ cũng đã