vương cũng có cảm xúc chứ! Nương tử ta đẹp như thế, ngộ nhỡ hắn nảy
sinh tà niệm thì sao? Đều là nam giới, ai mà không biết chứ! Mẫu hình đức
hạnh cao cả như ta trên đời rất hiếm hoi, có câu nói ‘tướng do tâm sinh’*,
dáng dấp hắn ta khó coi như vậy, mày xếch mắt nhỏ, nhìn là biết ngay bộ
mặt ‘khi sư diệt tổ’!”
(*Tướng do tâm sinh, có nghĩa là diện tướng tốt hay xấu do tâm tính
thiện hay ác tương ứng.)
Tận lực chê bai kẻ địch giả tưởng, hoàn toàn không để ý đến ràng
buộc số mạng giữa bọn họ, lệnh chủ thực đúng là dạng có lập trường vững
vàng không dao động. Chàng nghĩ rất nhiều, nhiều tới nỗi đau cả đầu, Ly
Khoan và đại quản gia lực bất tòng tâm đứng bên cạnh, chàng quay Đông
thì họ cũng quay Đông, chàng xoay Tây, họ cũng xoay Tây.
Lệnh chủ nhìn họ, cảm thấy cơn giận sắp bị phủi sạch rồi, “Đừng có
đứng đực ra đấy mà nhìn bổn đại vương nữa, nghĩ cách đi.”
Đại quản gia đưa cùi chỏ huých Ly Khoan, ý là cậu ta thông minh, cậu
ta nói trước đi.
Ly Khoan liếm liếm môi, cậu ta là thằn lằn, hay co duỗi nhanh đầu
lưỡi nên dù lúc đang trong hình người vẫn không đổi được thói quen,
“Trước đây thu phục châu Diệu Phất là Liên sư, giờ La Sát vương sổng ra
ngoài, chứng minh Liên sư làm việc sai sót, ông ta phải chịu trách nhiệm
hoàn toàn. Trách nhiệm của chúa thượng là nhập thế phù trợ minh quân,
minh quân không rõ tung tích thì còn phù trợ cái gì nữa? Nên ngu kiến của
thuộc hạ là yêu cầu Liên sư ra tay, bắt La Sát vương trước, sau đó chúng ta
có thể dễ dàng cứu Yểm hậu về, như vậy tất cả đều vui.”
Nghe thì đúng là không có sơ hở, nhưng lệnh chủ lại lườm cậu ta,
“Ngươi không sợ gã cùng đường làm bậy nhưng ta thì sợ đấy. Nếu thật sự
muốn giết quách gã cho rồi, đâu cần phải tìm Liên sư làm gì, bổn đại vương