Lệnh chủ không nói câu nào, cả người run bần bật. Chàng vốn là dạng
dù trời sập cũng có thể chống đỡ được, xem ra lần này thực sự đã giận lắm
rồi.
Đại quản gia lo lắng, quyết định nói ra bất bình trong lòng hộ chàng:
“Đại đầu quỷ muốn đổi trắng thay đen, loại chuyện này có thể lừa gạt được
nhất thời, nhưng gạt được cả đời sao? Nếu Trung Thổ thật sự biến thành La
Sát Quỷ quốc, lúc ấy chúa thượng ắt sẽ bị liên lụy theo thôi. La Sát quỷ quả
độc địa hiểm ác, chết cũng phải kéo kẻ chịu tội thay, đúng là đồ tệ mạt! Gã
cứ chờ đi, sau khi cứu được Yểm hậu, nhất định sẽ cho gã lãnh đủ. Đến lúc
đó chúng ta lột sạch gã ra, trói vào cột cờ treo lên làm thịt khô. Chúa
thượng, lúc này ngài tuyệt đối không thể hoảng loạn, mặc dù thuộc hạ biết
bây giờ ngài đang cực kỳ lo lắng…”
“Đồ không biết xấu hổ kia, tại sao lại mặc áo choàng giống ta chứ!?”
“Hả?” Đại quản gia đang tận tình khuyên giải thì lệnh chủ bỗng thốt ra
một câu như vậy, khiến y với Ly Khoan Trà cả buổi cũng chưa hoàn hồn
được.
Bây giờ chẳng phải nên tức tới nỗi càn khôn sắp điên đảo, rêu rao
khắp phố rằng ngày tàn của quỷ La Sát sắp đến gần ư? Tức đến thế chỉ là vì
Minh Huyền đụng hàng với mình? Thế mới bảo, bọn họ mãi mãi không
theo kịp suy nghĩ của lệnh chủ, không cần phải giải buồn cho chàng, vì thứ
mà người bình thường chú trọng nhất có lẽ lại là thứ chàng không quan tâm
nhất.
Thật ra lệnh chủ không cam lòng còn vì một chuyện khác nữa. Nộ khí
tuôn ra như núi lửa, chàng chống nạnh nói: “Nhiều lần nhấn mạnh mình
không ngốc mà lại bỏ hai con tin vào chung một chỗ, không sợ họ hợp lực
chạy trốn à? Tên Diệp Chấn Y đó, từ lâu ta đã thấy hắn không thuận mắt
rồi, dù hắn có là ý sinh thân thì ông đây cũng không muốn nợ hắn. Tuy
nàng đang trong khó khăn, có kẻ làm bạn là chuyện tốt, nhưng bổn đại