siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng.
Bỗng nàng quay đầu lại trò chuyện với ai đó, chẳng lẽ nơi lưu đày còn
đối tượng có tính người nào khác để nói chuyện cùng nàng? Lệnh chủ ngạc
nhiên hết sức, phát hiện có ai đó vừa bước ra từ trong chỗ tối, áo choàng
đen trùm từ đầu tới chân, nếu không phải chàng đang ở đây thì thực sự đã
tưởng đó chính là chàng.
Chàng run bắn, quay đầu lại nhìn Ly Khoan, Ly Khoan lập tức khai
hỏa với La Sát vương: “Sao ngươi có thể hèn hạ vậy được, đã bắt Yểm hậu
nhà ta đi lại còn làm giả lệnh chủ để ở cạnh nàng, nếu nàng không phân
biệt được thật giả, coi hắn là lệnh chủ thì phải làm sao hả?”
Nhận nhầm tân lang là chuyện lớn rồi. Lệnh chủ nghe mà lòng đầy
căm phẫn, sắc mặt vô cùng khó coi. Mặt kính này chàng chỉ nhìn mà không
sờ được, giống Ly Khoan Trà nói đấy, ngộ nhỡ nàng không quan sát kỹ thì
hậu quả há chẳng phải rất kinh khủng ư?
Lệnh chủ nào chịu nổi mình và hôn thê bị kẻ khác lừa như vậy, đang
định xé rách mặt nạ với La Sát vương thì gã lại bảo chàng bình tĩnh chớ
nóng, “Hiểu lầm rồi, đây là một tù nhân khác của ta, bọn họ trùng hợp gặp
gỡ nên kết bạn thôi.”
Lệnh chủ khó tin nổi chuyện hoang đường của gã, đương lúc nửa tin
nửa ngờ thì lại thấy kẻ mặc áo choàng đen nọ giơ tay lên gỡ mũ trùm
xuống, để lộ gương mặt y chang gã đứng trước mặt chàng. Thì ra Diệp
Chấn Y mất tích bấy lâu cũng bị nhốt tại đó, tên kia mới thật sự là Minh
Huyền.
Lệnh chủ bị đâm trúng tim đen, giận quá hóa cười, “Rốt cuộc ngươi
đang tính toán cái gì hả?”
La Sát vương nói: “Rất đơn giản, bổn quân vẫn chỉ có một câu kia, kỳ
lân nhà ngươi nhập thế phụ tá ta thống trị Trung Thổ, một khi căn cơ đã