vững thì ta sẽ có thể tạo ra một La Sát Quỷ quốc mới, lần nữa đoạt lại
những thứ ta đã mất.” Nói xong gã liền đưa mắt quan sát chàng, “Ngươi có
thấy kẻ bên cạnh tôn phu nhân không, nói dễ nghe thì hắn là người ngươi
phải ủng hộ; nói khó nghe thì hắn là chủ nhân của ngươi, hắn có thể nô dịch
hay thậm chí chà đạp ngươi. Kiêu ngạo như lệnh chủ, chắc hẳn không
muốn khuất phục trước một người phàm đâu nhỉ? Ý ta là, ngươi và ta chân
thành hợp tác đi, ta chỉ cần ngươi xuất hiện để lừa bên trên thôi. Ngươi và
ta là quan hệ hợp tác kính trọng lẫn nhau, vị phu nhân kia của ngươi, ta sẽ
trả lại cho ngươi. Còn kẻ có khả năng chèn ép ngươi, ta sẽ để hắn chết già ở
nơi đó luôn, cả đời này cũng không thoát ra được. Lệnh chủ có thể giống
như trước đây, sống cuộc sống không buồn không lo, về Yểm Đô cũng
được mà tìm một nơi non xanh nước biếc ở Trung Thổ rồi sinh con dưỡng
cái với phu nhân cũng tốt. Vế nào cũng tốt hơn là làm tiểu đệ cho người
khác. Lệnh chủ cứ nghĩ cẩn thận đi, có phải nghe bùi tai hơn không?”
Không hổ là La Sát vương, rất giỏi ăn nói, chỉ vài ba lời đã có thể mê
hoặc con người thành ma quỷ luôn rồi. Đáng tiếc mặt lệnh chủ vẫn không
chút biểu cảm, bao phen tình động của chàng đều ném vào trong nước lạnh
cả rồi, cho nên bầu không khí có phần gượng gạo.
Đợi cả buổi mà không thấy chàng có phản ứng gì, La Sát vương đành
giải vây, tìm bậc thang cho mình đi xuống, “Ta thật là, chuyện lớn như thế
phải cho lệnh chủ thời gian cân nhắc nhỉ. Không sao, ta có thể chờ vài ba
ngày, lệnh chủ cứ việc cân nhắc, khi nào nghĩ thông rồi thì sai thuộc hạ vào
cung truyền lời, ta luôn đợi tin tốt của lệnh chủ.”
Nói xong gã cất huyễn kính đi, xoay người đi xuống lầu, tùy tùng bảo
vệ hoàng đế giả oai nghiêm hồi cung.
Lệnh chủ đứng trên lầu cao không nhúc nhích, bóng lưng trông vô
cùng đau buồn thê lương. Ly Khoan Trà thấy thế thì tiến lên hai bước, nhỏ
giọng gọi: “Chúa thượng, tiếp theo phải làm gì đây, chúng thuộc hạ xin
nghe ngài dặn dò.”