lo luyện tập, kỹ năng cận chiến sơ sài, thuộc hạ lo mình còn chưa mở
miệng thì đã bị nữ La Sát nhai đầu rồi.”
Lệnh chủ liếc sang đại quản gia, “Ngươi đi đi.”
Đại quản gia lắc đầu quầy quậy, “Thuộc hạ chỉ là một tượng đất, tu vi
còn không bằng Ly Khoan Trà. Thuộc hạ mà đi thì rõ ràng là đi chịu chết
còn gì.”
Vậy là lượn một vòng chàng vẫn không có số ngồi mát ăn bát vàng.
Lệnh chủ không được dễ chịu cho lắm, nuôi có hai thuộc hạ mà kẻ này còn
vô dụng hơn kẻ kia. Chàng thở dài thườn thượt, “Kẻ có tài luôn nhiều nhọc
nhằn, xem ra bổn đại vương phải tự thân xuất mã rồi.”
Dù sao thì để cứu hôn thê, lệnh chủ cảm thấy hy sinh thế nào cũng
đáng giá. Nhớ lại cảnh nàng và Minh Huyền chung khung hình ban nãy,
trong lòng lệnh chủ mơ hồ có cảm giác bất an. Lòng người vốn yếu đuối
nhất khi trong nghịch cảnh. Lúc tứ cố vô thân có người nương tựa cùng
ngươi, tạo nên mối quan hệ chết sống có nhau, nam nam thì có thể trở
thành huynh đệ tốt có gì nói nấy, còn nam nữ ấy à, nói không chừng tình
cảm thăng hoa, cuối cùng quấn lấy nhau cho xem. Cho nên chàng phải
hành động thật nhanh, cấp bách lắm rồi, có cứu Minh Huyền hay không chỉ
là chuyện phụ, chàng chỉ cần kéo Vô Phương lại bên mình thôi, quan tâm
gì kẻ nào làm hoàng đế.
Lệnh chủ nhảy xuống khỏi lan can, hóa thành luồng gió mát bay đến
đường phố Trường An. Bốn phía rất yên tĩnh, thi thoảng sẽ truyền đến tiếng
chó sủa, xen kẽ trong sương mù mờ ảo là mấy ngọn đèn chợt sáng chợt tối
dưới mái hiên. Đô thành nổi danh khắp thiên hạ mà ban đêm lại âm u dị
thường.
Chàng mặc trường bào thư sinh đi trên con đường lớn cắt dọc từ Nam
tới Bắc, đỉnh đầu vấn khăn, quanh hông buộc thắt lưng nhỏ, tướng mạo của