vật dẫn đường của linh y Sát Thổ, chỉ cần có mặt nó, linh y sẽ không đi xa.
*Chú thích của tác giả: Lấy trong “Sơn Hải kinh – Nam Sơn kinh”,
hình dáng giống chim giảo, đầu màu trắng, có ba chân, mặt hình người.
Tiếng kêu của nó chính là tên của mình (âm Hán là coo-roo)
Một tay nàng đỡ lấy người kia, một tay gõ vào bia đá, “Lộc Cơ của
Âm Sơn, xin được cầu kiến linh y Diễm cô nương.”
Giọng nàng vang vọng khắp vùng hoang vu bao la, nhưng bia đá vẫn
không có động tĩnh, đừng nói là linh y, ngay cả một con trùng đất cũng
chẳng thấy đâu.
Nàng đợi rồi lại đợi, sờ sờ mặt của người nọ rồi khẽ nói: “A Lang,
chàng đã đồng ý với ta là sẽ cố gượng mà. Chúng ta đã đến Ô Kim Sát Thổ
rồi, chỉ cần gặp được linh y, chàng sẽ khá hơn.”
Có điều đâu phải nói muốn gặp linh y là gặp được ngay. Linh y vùng
Sát Thổ nhận chữa trị cho yêu ma quỷ quái cả tam giới; không giống đại
phu khám bệnh ở nhân gian, bắt mạch kê hai thang thuốc là xong, chả ảnh
hưởng gì đến bản thân thầy thuốc; nhưng nếu bệnh nhân là yêu quái thì đôi
khi còn phải dùng đến cả linh lực. Linh y là nữ giới, hễ hao tổn tu vi thì
phải mất một thời gian mới khôi phục lại, cho nên khoảng cách giữa hai lần
nhận chẩn bệnh thường là tầm nửa tháng.
Quỷ đăng soi sáng khuôn mặt của nam nhân nọ, tử khí dày đặc. Lòng
nóng như lửa đốt, Lộc Cơ lại gõ vào mặt bia, bi thương cầu khẩn: “Diễm cô
nương, cả hai giới đều truyền tai nhau rằng cô nương là người có tấm lòng
lương thiện nhất. Người yêu của Lộc Cơ bỗng nhiễm bệnh nặng, làm thế
nào cũng không khỏi được, cầu Diễm cô nương rủ lòng từ bi ra tay cứu
giúp, tương lai Lộc Cơ nguyện làm nô tỳ để báo đáp đại ân của cô nương.”
Kết quả, nói hết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt thì vẫn không thấy hiệu
quả. Người cầu y hỏi thuốc quá nhiều, có ai đến mà chẳng mắng trời mắng