đất đâu. Mấy lời nói hùa rơi vào tai linh y cũng chỉ có thể trượt ra ngoài
chứ không chạm thấu tới tim nàng. Lộc Cơ hết cách, con chim ba chân kia
đậu trên chóp bia, khuôn mặt người cổ quái không chút biểu cảm, chỉ có
đôi mắt to là vẫn nhìn thẳng vào nàng, như có ý bảo nàng tiếp tục.
Nam nhân đứng không vững nữa, ngã khuỵu xuống, Lộc Cơ lại lấy hết
sức gõ mạnh vào bia đá, đau đến cả xương bàn tay, “Diễm cô nương, xin cô
nương hãy mở cửa, Lộc Cơ nguyện ý dâng nội đan để cô nương sử dụng,
cầu cô nương tác thành.”
Nội đan là tinh nguyên, là kết tinh tu vi cả đời của yêu quái, thề làm
trâu làm ngựa đến đâu cũng không được dùng nó đổi chác. Song bây giờ
nàng đã không còn cách nào khác, muốn cầu người cứu mạng thì mình phải
đưa thành ý ra trước. Chẳng ai hay rốt cuộc linh y vùng Sát Thổ đã sống
bao nhiêu năm cả; chỉ biết rằng những kẻ lớn tuổi và từng trải thường
không thấy thỏ thì sẽ không thả ưng. Lộc Cơ nhìn vầng trăng sáng, gió ẩm
ướt từ ngoài biển xa thổi đến, nàng khẽ hé miệng, phun nội đan được nuôi
dưỡng trong lồng ngực ra ngoài.
Nội đan của Đằng Thụ* không đỏ thẫm như của thú vật chim muông
mà mang màu xanh biếc. Hạt châu lơ lửng lấp lánh sắc màu tuyệt đẹp, tỏa
sáng cả một vùng xung quanh, sáng hơn cả ngọn quỷ đăng mấy phần. Nàng
đặt A Lang xuống, đưa hai tay dâng hạt châu lên, “Lộc Cơ chỉ là yêu quái
hàng thấp bé, trên người không có thứ gì nên hồn, chỉ có vật này là có chút
hữu dụng, xin Diễm cô nương cứu mạng.”
(*Đằng thụ: cây mây, cây song.)
Cách thức trực tiếp không kiểu cách này rốt cuộc đã đánh động đến
linh y, không gian quanh bia đá bắt đầu dập dờn rồi nứt ra một khe hở dài
hẹp, giữa khe hở có ánh sáng lóe ra. Lộc Cơ mừng rỡ, cõng người yêu lên,
nhanh chân chen vào lối đi nhỏ hẹp kia.