Tầm mắt nàng di động trên người đối phương, trên cổ chân linh y có
dây đỏ buộc chuông bạc, lúc cất bước phát ra tiếng đing đang vang dội, tựa
như chín khoen trên gậy tích trượng của cao tăng rung động.
Lộc Cơ dè dặt hỏi: “Diễm cô nương, có cứu được Lang Tử nhà ta
không?”
Linh y không đáp, vén tay áo lên định hút tinh phách ra, kết quả lòng
bàn tay lại trống trơn.
Đến cùng vẫn không được! Lộc Cơ kinh ngạc nhìn đối phương, khó bề
phân biệt thần sắc trên mặt nàng ta.
Qua một hồi lâu, linh y lắc đầu, “Không cứu được, ngươi đưa hắn về
đi.”
Lộc Cơ nghe thế liền ngã khuỵu xuống, “Cô nương là linh y cao minh
nhất Sát Thổ…”
Thân hình linh y lại lướt qua Lộc Cơ, Lộc Cơ có khóc đến mấy cũng
không được an ủi nửa câu. Người bị đau thương làm mờ tâm trí sẽ không
muốn chấp nhận thực tế, Lộc Cơ quỳ gối phủ phục xuống đất cầu khẩn:
“Diễm cô nương, cô nương nhất định có cách, xin cô nương hãy cứu
chàng.”
Linh y ngồi điều tức trước một chiếc lò đồng, khói thuốc lượn lờ trên
đỉnh lò dệt thành dải lụa mỏng che đi gương mặt diễm lệ. Lúc này Lộc Cơ
mới thấy rõ, mỹ nhân dưới ánh đèn đẹp đến mê hồn, đẹp đến kinh thiên
động địa.
Không phải đẹp nhanh nhã hàm súc mà chính là vẻ sắc sảo rực rỡ đến
chói mắt. Bờ môi đỏ mọng giữa làn sương khói là ấn tượng nhất, giống như
nữ la sát mê hoặc Thần Phật trong sách Dị Văn. Lộc Cơ quên cả khóc,
trong đầu chỉ có một suy nghĩ rằng trên đời này hẳn không ai có thể yêu mị