hơn được vị trước mặt, vừa chính vừa tà, sát khí tung hoành. Không biết
chân thân linh y là gì, chỉ biết tên nàng được đặt quá thích hợp – diễm lệ
không phương trời nào sánh bằng, hoàn toàn xứng với hai chữ ‘tuyệt sắc’.
Một ánh mắt nhẹ nhàng xen lẫn thờ ơ bắn đến, linh y cất giọng lành
lạnh: “Ta chỉ cứu vật sống, hễ có linh thức thì dẫu đã ly hồn ta cũng có thể
cứu lại được. Nhưng người ngươi mang đến, chẳng những không có hình
người mà còn vô hồn vô phách. Nếu cứu hắn không thành, quy tắc và danh
tiếng của ta sẽ bị phá hỏng.”
Lộc Cơ ngẩn ra, “Sao lại là vô hồn vô phách chứ, bọn ta sống với nhau
ba tháng, chàng rõ ràng còn sống mà.” Nàng thoáng dừng lại như hơi chột
dạ, song thấy đối phương sờ sờ tràng hạt liền cuống quýt chắp tay thành
hình chữ thập vái lạy, “Xin cô nương thứ tội, Lộc Cơ đã cùng đường nên
mới cả gan đi cầu cô nương cứu mạng. Cô nương có người trong lòng
không? Trơ mắt nhìn chàng chết trước mặt mình, quả thực quá tàn nhẫn.”
Người trong lòng? Diễm Vô Phương suy nghĩ, phát hiện cho đến bây
giờ cũng không hề có, cho nên chẳng thể nào hiểu được tâm trạng của
Đằng yêu.
Nàng hành nghề ở chốn Ô Kim Sát Thổ này đã trên trăm năm, xem
bệnh cho đủ nhiều loại sinh linh đều chỉ để tích công đức. Nếu có thể cứu
thì dĩ nhiên sẽ cứu, bất kể đối tượng là yêu ma hay quỷ quái, chỉ cần giúp
bọn họ thoát khỏi đau đớn là nàng đã hoàn thành được dự tính ban đầu rồi.
Mà không cứu được cũng chẳng có gì tiếc nuối, mỗi một sinh mệnh đều có
vận số và may rủi riêng, nàng không thể trái thiên nghịch thế.
Nàng quay đầu nhìn Lộc Cơ, “Ta đã nói rồi, Lang Tử của ngươi vô
hồn vô phách, bây giờ hắn không khác gì bình hoa cục đá cả. Ngươi muốn
hắn sống, không phải là không thể, cứ lấy đại một du hồn nào đó nhét vào
thân xác hắn thì ngươi sẽ cứu sống hắn. Nhưng như thế hắn sẽ không còn là