đã chừng bảy tám trăm năm tuổi.
Vô Phương mở mắt ra, “Không có nội đan thì ngươi chỉ là một bụi
mây bình thường, phải bắt đầu lại từ đầu.”
Lộc Cơ nói không chút e dè, “Ta tu thành hình người cần năm trăm
năm, năm trăm năm chỉ chớp mắt cái là qua.”
Nhưng năm trăm năm này phải vượt qua tất cả phong sương mưa
tuyết, ngộ nhỡ không may bị chặt đốn thì đời này coi như tiêu.
Vô Phương chìa ngón tay nhỏ nhắn ra, đầu ngón tay sơn màu đỏ rực,
nhẹ nhàng bắn một cái, viên nội đan kia nhanh như chớp lăn đến bên cạnh
Lộc Cơ.
“Người đã chết trước khi bước vào y lư của ta, ta không cứu được, dĩ
nhiên không thể nhận phí của ngươi. Hơn nữa một là thi thể, một sắp hóa
thành bụi cây, ta còn phải tốn sức di dời giải quyết, quá phiền phức.” Nàng
khẽ đảo mắt, cười nhẹ, “Giao dịch đã xong, thứ cho ta không thể giữ người
lại, mời cô nương.”
Đối với Lộc Cơ mà nói, đây dĩ nhiên là kết cục không thể tốt hơn
được nữa. Linh y không chịu nhận phí xem bệnh chứ không phải là nàng
quỵt nợ, không sợ sau này bát hoang lục hợp cười chê nàng.
Nàng cõng thân xác của A Lang lên lưng, miệng cảm tạ không ngừng,
nhưng trước khi đi lại còn ậm ừ quanh co.
Vô Phương hỏi: “Còn chuyện gì sao?”
Nàng nói: “Chuyện hôm nay bọn ta đến cầu y, nhỡ có người hỏi đến
thì xin cô nương che giấu hộ.”