Nếu muốn giấu diếm thì chắc hẳn là chuyện xấu rồi, lén lút như vậy,
xem ra bây giờ Yêu giới cũng rất loạn.
Vô Phương bất động thanh sắc, vì quá diễm lệ nên lúc mặt không có
cảm giác lại trông nghiêm trang vô cùng, “Đây là phẩm hạnh của thầy
thuốc, ngươi không cần lo lắng.”
Đằng yêu cõng người yêu rời đi, Cù Như đưa bọn họ ra khỏi kết giới
xong mới bay về, đáp xuống đất liền biến thành một tiểu cô nương tai nhọn
hoắt, tóc dài gần chấm đất.
“Em thấy bọn họ đi qua núi Thập Trượng, lúc ở trên đỉnh núi tên kia
vẫn còn nói hai ba câu với Đằng yêu, sao lại không có hồn phách được?”
Cô nhóc đuổi theo hỏi Vô Phương: “Cái gọi là vô hồn vô phách của sư phụ
chắc hẳn không phải lý thuyết gì thâm sâu, có phải còn có nội tình gì
không?”
Nội tình thì không có, vì kết quả chẩn đoán chính là như vậy.
“Tên kia ngay cả quỷ cũng chẳng phải, không thuộc trong tam giới.
Không có thể xác nhưng bên trong thật sự có tim, thay vì nói là người, nói
là bù nhìn thì đúng hơn. Chẳng qua, đã ai từng thấy một bù nhìn sống động
như vậy đâu… Háng hắn trương phồng, chắc chắn làm chuyện phòng the
không biết dừng, hừ!”
Cù Như liếc mắt nhìn nàng, “Chỉ mới chút thời gian thế mà sư phụ
kiểm tra cẩn thận thật!”
Vô Phương ngồi thẳng lưng lên, “Ta là đại phu, không thể bỏ qua bất
cứ chi tiết nào được.”
Có lúc đại phu cũng chỉ cách ngỗ tác* một làn ranh, đã bất hạnh nằm
đơ ra đấy thì bị người ta sờ từ trên xuống dưới một lượt chả phải là chuyện
rất bình thường sao?