Ly Khoan đáp: “Rồi ạ, thuộc hạ không thám thính tới cùng vì sợ
chúng sinh nghi, chỉ quanh co hỏi hành trình của chúng thôi, hỏi mấy ngày
thì có thể đưa người về Trường An. Dựa theo câu trả lời của chúng thì đó là
tiểu châu Diệu Phất do La Sát vương mở ra, nằm giữa hai ngọn núi Kim
Cương lớn nhỏ.”
Lệnh chủ thở dài một hơi, chia nhau làm việc mà lại được kết luận như
nhau, thôi, như thế ít ra cũng có thể tin tưởng được năm phần. Chàng đưa
mắt nhìn phương Đông, vẫn còn sớm, từ đây đến tối cần ít nhất sáu canh
giờ nữa, nhưng chàng không đợi nổi nữa, quyết định đi trước một bước.
Chàng dặn dò Chiếu Thị, bảo y canh giữ phủ đệ ở bên bờ sông Lệ
Thủy, ngộ nhỡ trong cung có động tĩnh khác thường thì phải nghĩ cách ứng
phó. Ly Khoan Trà vẫn ở lại đây theo dõi đám La Sát, nếu mọi thứ đều tiến
triển thuận lợi thì sau nửa đêm nay sẽ tụ họp ở núi Đẳng Hoạt. Ngộ nhỡ
chàng không tìm được cửa ra vào thì ít ra còn có đám La Sát đây, cũng
không cần lo.
Đại quản gia thấy hơi lo lắng, “Không biết đám La Sát này có báo tin
nhau trước đó rồi hay không, chúa thượng đi một mình phải vô cùng cẩn
thận đấy.”
Lệnh chủ khinh thường ra mặt, “Nếu La Sát vương có bản lĩnh biến ra
một con kỳ lân giả thì đã không cần nghĩ đủ cách ép ta tới Trung Thổ rồi.”
Chàng phất tay áo, biến thành mặt thư sinh quay trở về trong thành,
vào chợ mua mứt hoa quả đựng trong một hộp nhỏ, trân trọng cất vào ngực.
Nương tử à… Mũi chua xót, chàng vừa chạy như điên vừa gạt lệ. Mới
chia cách bốn năm ngày mà có cảm giác như đã xa nhau mấy năm. Chỉ
mong múi thời gian của Trung Thổ và núi Đẳng Hoạt không chênh lệch
nhiều lắm, nếu một ngày ở nhân gian bằng một năm ở trong núi thì chàng
không muốn sống nữa rồi.