Nàng quay đầu sang muốn báo cho Minh Huyền ở bên cạnh ý định
của mình, thế nhưng y vẫn cứ đờ ra. Mới đầu tưởng y xấu hổ, nhưng tới khi
đưa tay chọc chọc thử, nàng mới phát hiện người y nóng hầm hập, hệt như
đang bị sốt.
Lúc này mà sinh bệnh thì rất phiền toái, nàng kéo tay y đến bắt mạch,
lại nhìn hai gò má đỏ ửng, khẽ nói: “Bệnh nặng như thế, vì sao không nói?”
Y lắc đầu, “Trước kia cũng từng bị như vậy một lần rồi, cố chịu một
lát là hết thôi. Dưới tình hình này làm sao cho phép sinh bệnh được.”
Vô Phương ngoái đầu nhìn, bọn họ đã từng quay về trong động, vào
lại thủy ngục trên đỉnh núi, cũng xuống biển đao dưới chân núi, thế nhưng
vẫn không phát hiện được gì. Nơi này vô cùng kiên cố, nếu nàng vẫn còn
vòng kim cương thì có lẽ chỉ cần đập một phát là trổ được đường ra. Đáng
tiếc giờ cả vòng kim cương cũng không rõ tung tích, hy vọng thoát khỏi
đây trở nên vô cùng mỏng manh.
Bất kể thế nào cũng phải chữa bệnh trước đã, hai con La Sát kia đã tận
hứng, cắp đít quay về rồi. Trước đó bọn họ chưa từng đốt lửa, ngay đến bắt
cá rồi cũng dựa vào pháp lực của Vô Phương để làm chín, nhưng bây giờ
xem ra không có lửa không được. Tuy là ý sinh thân song Minh Huyền vẫn
mang thể xác phàm tục, lạnh cần sưởi ấm, bị bệnh phải chữa trị, bằng
không chưa kịp đợi tới lúc quân lâm thiên hạ thì y có nguy cơ chết nghẻo ở
đây rồi.
Nàng đứng lên niệm chú dựng lên một lớp kết giới che chắn. Vì tu vi
không đủ nên nàng chỉ có thể dựng được kết giới có chu vi tầm năm mươi
bước, không được rộng lớn vô biên như của lệnh chủ, nhưng để cản một
trăm tám mươi con La Sát thì không thành vấn đề.
Nhóm lửa rồi bắt nước nấu, nàng độ cho y ít linh lực để cầm cự đỡ,
nước sôi xong liền lấy nước nóng lau chùi lòng bàn tay bàn chân cho y. Y