Lệnh chủ cười nàng quá tập trung, đến cả sát khí cũng bức ra được,
“Nàng nói xem, có phải năng lực của vi phu quá mạnh nên nàng chẳng
chống đỡ được không?”
Vô Phương khinh bỉ chàng, “Ta không cười chê chàng là đã tốt lắm
rồi, chàng còn mặt mũi ở đó khoe khoang hả?” Nàng giơ tay chọt chọt vào
đầu chàng, “Không chế sừng của chàng đi, tu vi cao thâm đến thế mà lên
giường lại biến thành như vậy.”
Lệnh chủ sợ hãi sờ trán, đúng thật là mọc sừng. Chàng hoảng hốt,
“Vừa nãy ta rõ ràng đã khống chế rồi mà, vì sao lại còn như vậy?” Vừa nói
chàng vừa sờ mặt, may mà ngũ quan vẫn còn đây, nhưng làm thế này cũng
không thu cặp sừng kia về được.
“Làm sao đây…” Chàng cuống lên, “Chẳng lẽ mất trinh rồi thì mỹ
nhan thịnh thế của bổn đại vương liền không còn nữa?”
Vô Phương giơ tay sờ soạng sừng chàng, sừng rất sắc nhọn nhưng bề
ngoài có lớp lông măng mỏng nên sờ rất thích. Nàng búng một cái, kêu rất
vang, bèn đoán: “Có phải nào sau khi thành thân tu vi sẽ hao tổn, cho nên
mới như thế?”
Lệnh chủ thử vận khí, căn phòng liền chấn động dữ dội, “Nàng nhìn
xem,” Chàng nói: “Tu vi không có vấn đề gì, ta nhảy lên mây là có thể hô
phong hoán vũ được ngay.”
Nàng ủ ê quan sát chàng, “Nhưng vì sao không thu sừng về được…”
Lệnh chủ nằm lả lơi trong chăn đỏ, lồng ngực trắng như tuyết, ngũ
quan tuấn tú, diễm sắc như lấn át tất cả. Mái tóc đen buông thõng trải dài
trên chăn uyên ương, trên trán bỗng mọc ra cặp sừng chừng một thước
cũng không có vẻ kinh khủng dữ dằn, trái lại càng đẹp một cách huyền bí.