Vừa hăng hái vừa xúc động, ấy chính là trạng thái bây giờ của lệnh
chủ. Chàng cẩn thận quan sát nét mặt Vô Phương, tất cả mọi biểu cảm vui
sướng lẫn đau đớn của nàng đều nằm trong mắt chàng.
Chàng muốn nàng cũng được sung sướng, sau khi nằm gai thì phải
nếm mật. Gò má nàng phủ một màu đỏ ửng hòa hợp cùng lớp mồ hôi
mỏng, giống bánh ngọt vừa ra lò vậy, chỉ cần trang trí chút ít là có thể dâng
lên đặt trước mặt thọ tinh rồi. Đáng yêu chết đi được, chàng từ trên cao
nhìn xuống nàng, hễ nàng cau mày là chàng liền hôn lên mi tâm nàng.
Nàng lườm chàng một cái, chàng lại hôn lên đuôi mắt nàng, nói cho nàng
hay, mình rất rất yêu nàng.
Lệnh chủ luôn không đứng đắn mà hiếm khi nghiêm chỉnh làm nàng
hết sức xúc động. Hai tay nhẹ ôm lấy vai chàng, mỗi một lần bắp thịt săn
chắc của chàng hết giãn lại siết đều khiến nàng choáng váng vì vui thích.
Đêm đã khuya, nến đỏ trên bàn sáng rực, tim đèn đứng thẳng, lửa
nhảy tí tách, đến khi sắp tàn càng cháy mãnh liệt hơn.
Trong phòng như một lò luyện, Vô Phương run rẩy không áp chế được
sát khí của mình, móng tay mọc dài ra, có điều chỉ dè dặt không dám cào
da chàng. Chàng cúi đầu, vờn lấy môi nàng nỉ non: “Không sao đâu nương
tử… Ta làm tốt lắm đúng không?”
Quen tay hay việc, dần có thú vị, trong cơn điên cuồng hai mắt nàng
trở nên đen kịt, thở dài nói: “Tốt lắm… Chàng làm rất tốt.”
Chàng hài lòng, bao đau đớn dần tiêu tan hết, thay vào đó là vui sướng
đỉnh điểm. Chàng đã từng đến Phật quốc gặp Thần Phật rồi, đám thần
chúng chỉ biết múa may kia hẳn chưa từng trải nghiệm cảm giác ý loạn tình
mê này đâu! Nên mới bảo đắc đạo thì có gì hay chứ, chàng rúc vào cổ nàng
nghĩ, may mà mình gieo họa cho chàng, nếu không giờ hẳn nàng đang ngây
ngốc ngồi trước lò hương niệm a di đà Phật rồi.