chàng trở lại, lựa lời thương lượng: “Ta đang nghĩ, chàng đau ta cũng khó
chịu, hay là giờ cứ thôi đi? Nghỉ ngơi một đêm trước rồi mai lại tiếp tục.”
“Nhưng…” Lệnh chủ lắp bắp nói: “Nó… nó cứ cứng như vậy thì phải
làm sao bây giờ…”
Nàng trợn mắt, lại đưa tay toan đánh. Chàng đã có kinh nghiệm, lập
tức sáp đến hôn nàng, sau đó nhúc nhích mông, lẩm bẩm bảo: “Dù hơi đau
nhưng thật sự rất sướng. Ôi, nương tử, nàng có sướng không?”
Vô Phương cảm thấy mình như đang trần truồng ngồi trên cọc gỗ, hạ
xuống lần nữa là sẽ bị đâm xuyên qua. Nàng rất muốn khóc, trước kia vì trừ
yêu cho một cô nương trong thành mà nàng từng bị trọng thương, vết
thương đó có thể thấy có thể chạm, tuy đau nhức song vẫn chịu đựng được.
Chẳng giống bây giờ, đau tại chỗ sâu nhất trong cơ thể, không cách nào
băng bó được, ngay đến thổi cũng chẳng thể, chỉ còn cách cố cắn răng chịu
đựng thôi. Chưa kể vì cái đồ ngốc này đang mong đợi nhìn mình, nàng còn
phải cố cười nữa, phải nói rất sướng để tránh đả kích tinh thần tích cực của
đối phương.
Trên phương diện này lệnh chủ đúng là ngốc đến đáng sợ, chàng tự
cho là đúng lại bắt đầu nhấp nhô, “Nương tử, nàng đừng cuống, thả lỏng đi
nào.”
Vô Phương nhíu chặt mày, hoảng hốt giữ hông chàng lại, nhỏ giọng
nói: “Chàng đang gieo hạt hay sao mà làm như xới đất vậy hả? Thật ra lần
này Ly Khoan Trà nói đúng đấy, đau lắm lắm luôn, nên chàng thành thật
một chút được không, đừng lộn xộn nữa.”
Lần này lệnh chủ lo lắng thật, chàng đau thì dĩ nhiên có thể nhịn được,
nhưng nom Vô Phương như đang bị hành xác, chàng mới phát hiện loại
chuyện này thật đúng là dùng cơ thể chém giết nhau mà.