Vô Phương đỏ mặt tía tai, khẽ nghiêng đầu đi, nhắm mắt lại, bàn tay
như tự có ý chí.
Không việc gì phải xấu hổ cả, nàng bình ổn lại tâm trạng, cả hai đều
không thành thạo, chẳng tránh được đi đường quanh co, cân nhắc tham
khảo rồi lên đường lần nữa sẽ không ai có thể chê ai được cả. Chàng dịu
dàng hôn nàng, nàng ngửa mặt đón nhận, tốt quá, về sau chú kỳ lân này sẽ
thuộc về nàng.
Chàng tìm đến chỗ, ấn vào dò xét, “Là nơi này sao?”
Nàng *ừm* một tiếng, bám chặt lấy vai chàng. Chuyện cũ như tua lại,
lộn xộn lướt qua trước mắt. Nàng sống một nghìn năm, thời gian vui sướng
nhất cộng lại cũng không bằng hai tháng sống cùng chàng. Bọn họ là nhân
duyên trời cao tác hợp, kỳ lân hóa giải sát khí của nàng, đợi đến ngày nàng
trút bỏ hết sát khí thì có thể sinh chú kỳ lân nho nhỏ cho chàng rồi. Không
muốn màu khác, phải là màu đen. Chàng vẫn luôn không hài lòng với
mình, thế nhưng nàng lại thích như vậy. Vì chàng ngốc nghếch nên màu
đen có thể giúp gia tăng oai phong của chàng, trên đời này chả có mấy kẻ
dám thực sự chọc giận hắc kỳ lân đâu.
*Sột soạt*, thì ra ma sát da thịt cũng có tiếng. Nàng cắn chặt răng
không dám lên tiếng, sợ hù dọa đến chàng. Nhưng đau thật đấy, giống hệt
tra tấn. Cũng may chàng còn quan tâm, có điều cùng là lần đầu tiên nên
chàng run rẩy cả người, nom có vẻ sướng đến hỏng rồi.
Nàng dằn xuống đau đớn, ôm lấy mặt chàng, “A Chuẩn à, chàng có
sung sướng không?”
Nào ngờ chàng ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn lệ đầy bi thương, “Nương
tử à, ta hơi đau…”