Vấn đề nằm ở đâu, khi Vô Phương bình tĩnh lại thì cũng đã nghĩ ra,
vấn đề là nàng đã quá tin chàng, cứ tưởng chàng đã hiểu rõ mọi bí quyết
nên yên tâm giao quyền chủ động cho chàng, trong khi thực ra chàng hoàn
toàn là một đồ ngốc chưa được khai hóa.
Nàng dẩu môi nhìn chàng, “Chàng có biết mình vào nhầm chỗ không
hả? Chàng làm ta đau lắm đấy.”
Lệnh chủ ngây người, “Ta đã tìm được nụ hoa rồi mà, sao lại sai
được.”
Haiz, nàng thở dài thườn thượt, “Chắc là vì hai nơi đó rất gần nhau.”
Dứt lời nàng kéo chàng nằm xuống, cởi váy cưới ra dựa sát vào chàng.
Kỳ lân sinh ra từ lửa nên cơ thể chàng nóng hổi như lửa, giống như
tính tình của chàng. Nàng không muốn rời xa độ ấm của chàng, tựa chiếc
cằm thon lên ngực chàng, “Chàng nhìn ta đi… ta có đẹp không?”
“Còn phải hỏi sao?” Lệnh chủ xoa má nàng, “Nàng là nữ tử đẹp nhất
ta từng thấy.”
Nàng cười, nụ cười dịu dàng điềm tĩnh, tay ngọc thon dài hất suối tóc
ra sau lưng, minh y mỏng như cánh ve trượt xuống để lộ cần cổ đẹp tuyệt
trần, nàng cúi đầu hôn lên điểm thù du trước ngực chàng, “Chàng cũng thế,
là nam tử đẹp nhất ta từng gặp.”
Lúc này lệnh chủ lại không đắc ý hếch mũi nói xuôi theo mà chỉ lẳng
lặng nhìn nương tử, dưới ánh đèn làn da nàng trắng như tuyết, mắt như tinh
tú. Bị nhìn chăm chú như thế, Vô Phương bỗng thấy xấu hổ.
Đại tướng quân lại ngóc đầu lên, tạo thành thế khó chống đỡ, chàng
rốt cuộc không kìm nén nổi nữa, đặt nàng nằm xuống. Lần này rất cẩn thận,
chàng kéo tay nàng để nàng dướng dẫn, ôn tồn dặn dò bên tai nàng: “Nếu ta
làm sai, nàng phải kịp thời cản ta lại.”