Lệnh chủ dĩ nhiên phải tiến ra nghênh chiến, kỳ lân hộ chủ mà, tất cả
mọi người đều đang đợi chàng kiểm chứng truyền thuyết này.
Thật ra mấy con La Sát cỏn con này hoàn toàn không đáng để nhắc
đến, chàng vung một vuốt liền bắt được một con, giết chúng dễ như thái
dưa xắt rau vậy. Trong chớp mắt quấy nhiễu đã bị xử lý xong, bầu trời cũng
bừng sáng lại như không có chuyện gì, tiếng hô vạn tuế lại vang vọng, tất
cả đều nở nụ cười vui mừng, cảm khái thiên mệnh của hoàng đế. Lệnh chủ
nhìn tro tàn trên đất mà cảm thấy mọi thứ như trò hề, thương thay mình còn
phải diễn trò theo, khổ không đâu nói cho hết.
Chàng vô cùng chán ghét cảnh tượng này, nên phối hợp xong thì biến
về hình người. Cũng không biết là có vấn đề ở đâu, bình thường chỉ nhoáng
cái là biến trở về hình người, nhưng hôm nay mất rất nhiều sức vẫn không
biến được. Tứ chi như bị xiềng lại, không vùng ra được, chàng thử chừng
mấy lần vẫn không có chút hiệu quả nào, hoảng hốt ngước mắt lên thì nhìn
thấy nụ cười thấp thoáng ở khóe miệng Minh Huyền. Rõ ràng là y giở trò
quỷ, nhân lúc giải phong ấn hạ chú mới.
Chàng muốn chất vấn y, nhưng lại phát hiện thêm một vấn đề còn trầm
trọng hơn…
Chàng không nói được.