Minh Huyền mỉm cười, “Sao nào? Không tình nguyện ư? Ngươi là kỳ
lân của trẫm, kỳ lân thì nên có dáng vẻ của kỳ lân. Mặc dù lúc trong hình
người ngươi trông không tệ, nhưng cứ thế đứng sóng vai với trẫm ở Hoàn
Khưu này thì không hay lắm.”
Đáng giận hơn là kỳ lân còn cưới nữ tử y thích, lại còn rêu rao đội cặp
sừng lắc lư khắp nơi, cứ như sợ kẻ khác không biết mình đã thành thân,
hoàn toàn không biết hành động đó chính là thanh đao cắm thẳng vào lòng
y.
Không sai, giang sơn ở trong tay rồi thì sao? Y vẫn trong tình trạng
cầu mà không được, vẫn phải đối mặt với con chim ba chân bám chặt
không buông ở trong cung. Nhớ đến chim ba chân Cù Như kia là y lại thấy
buồn nôn, nó còn dám mặt dày đòi chơi trò người lớn với y…
Dựa vào đâu mà người y yêu lại thuộc về thần thú, còn y đường đường
là hoàng đế lại phải đối phó với một con chim. Hôm nay là thời cơ tốt, phải
giải phong ấn cho Bạch Chuẩn, y muốn đối phương trấn thủ giang sơn cho
mình, nhưng có một con kỳ lân hoàn toàn chẳng chịu bất kỳ khống chế nào
không phải chuyện tốt với quân vương, thế nên phải sắp đặt một ít ràng
buộc. Nếu cứ để sủng vật thoải mái hành sự mãi, y có thể chắc chắn rằng
tương lai sủng vật sẽ biến thành tổ tông sống của mình.
Bạch Chuẩn quá khó điều khiển, dù đối phương không có ý định
chống đối, nhưng cũng không nhiều khả năng chịu ngoan ngoãn thuần phục
y.
Không biết khi hay Bạch Chuẩn chẳng thể biến về hình người thì Vô
Phương sẽ có biểu hiện thế nào. Tình yêu có thể vượt qua chủng tộc, nhưng
chí ít cũng với điều kiện bề ngoài tương xứng… Y khó nén nổi mừng thầm,
đứng trên đá Thiên Tâm cười ha hả.