được đến đại dương phương Đông canh chừng cây Phù Tang* thì có thể
thỏa mãn khát vọng sóng vai cùng mặt trời rồi.”
(*Phù Tang (
扶桑) đề cập đến các đối tượng khác nhau trong văn học
Trung Quốc cổ đại, thông thường là một loại cây trong thần thoại hay một
vùng đất bí ẩn ở phía Đông, nơi cất giữ thuốc trường sinh và là đại diện của
miền cực lạc.)
Nói thế nào đi nữa thì xuất thân của kỳ lân cao như thế, tiền đồ hẳn vô
cùng rộng mở. Cho dù bây giờ phải phục dịch kẻ khác, nhưng một người
phàm có thể sống được bao lâu chứ? Đợi ý sinh thân chết rồi, Bạch Chuẩn
sẽ lại khôi phục tự do, cộng thêm tích cách kiêu ngạo khó gần của hắc kỳ
lân, chỉ cần trong thời kỳ phục dịch không có ghi chép xấu nào, sau này
muốn gặp mặt chàng không chừng còn phải nhờ người truyền lời, hoặc là
báo cáo xin gặp đấy!
Vào lúc tất cả còn đang tha hồ mường tượng về tương lai sáng sủa của
lệnh chủ, Giác Hổ lại phát hiện ra điểm bất thường. Vốn là bạn từ thuở nhỏ,
quen biết nhau cả mười nghìn năm rồi, dù có đến gần chín nghìn năm mất
liên lạc, nhưng đến giờ y vẫn còn nhớ vài thói quen của chàng trong hình
thú.
Cào móng không ngừng là biểu hiện của sự nôn nóng, quật đuôi lên
xuống là dấu hiệu đang tức giận.
“Có vấn đề thì phải.” Điếu Tinh nói với Thục Hồ: “Nhìn xem A
Chuẩn đang làm gì vậy?”
Chân thân của Thục Hồ là mình ngựa cánh chim, mặt người đuôi rắn,
muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu, nhưng lúc hóa thành hình
người cô nàng lại rất xinh đẹp. Nhiều năm qua Thục Hồ vẫn áy náy vì hành
động ngu xuẩn lúc nhỏ, nên vừa nghe Giác Hổ nói thế, nàng liền toan bước
ra khỏi đám đông, “Để muội đi xem sao.”