mẹ muội nói chưa chắc đã đúng hẳn. Tình bạn không thể thay đổi theo vẻ
bề ngoài, muội nhất định phải xin lỗi huynh ấy.”
Nếu vậy thì dễ rồi, Giác Hổ nhìn về phương Đông xa xa, “Trước buổi
lễ ta có vào hoàng cung thăm dò, nghe ngóng được chuyện Bạch Chuẩn
xây lầu các ở bờ sông Lệ Thủy, chúng ta cưỡi mây đi cũng không mất quá
nhiều thời gian đâu.”
Thục Hồ vui vẻ trở lại, giương rộng hai cánh, “Vậy đừng đợi nữa,
chúng ta đi thôi.”
Tham gia lễ lên ngôi của ý sinh thân là nể mặt Quang Trì thượng sư, lễ
đã xong thì bọn họ không cần thiết phải ở lại nữa. Thục Hồ không đợi Giác
Hổ niệm quyết đã quắp y lên bay về phía Đông. Đêm sắp buông, cả thành
Trường An giăng đèn kết hoa, so với động phủ giữa núi rừng chằng chịt thì
cuộc sống nơi phố phường này náo nhiệt hơn rất nhiều.
Bọn họ bay vô cùng nhanh, đèn hoa dưới chân xẹt qua vùn vụt như
sao băng, qua khỏi mấy lớp cổng thành thì bất ngờ trông thấy một tòa lầu
cao đứng sừng sững trong ráng chiều. Thục Hồ bay quanh nó hai vòng,
phát hiện trong lầu có một mỹ nhân đang ngồi thiền, linh lực lượn lờ xung
quanh, đẹp một cách thanh tao không chút bụi trần. Trước đó có nghe tin
Bạch Chuẩn cưới linh y Ô Kim Sát Thổ làm phu nhân, vị linh y đó còn
được đồn chính là đệ nhất mỹ nhân của Sát Thổ, trong lòng Thục Hồ vốn
không phục, nữ yêu mà tu luyện thì kẻ này còn đẹp hơn kẻ kia, muốn xếp
hàng đệ nhất thì khó hơn cả lên trời. Nhưng giờ được gặp mới thấy quả
nhiên là danh bất hư truyền, cũng có thể hiểu được vì sao Bạch Chuẩn
không tham gia dạ tiệc mà đã vội trở về bầu bạn với kiều thê.
Cả hai dừng lại giữa không trung, không dám tùy tiện lại gần, Giác Hổ
trầm ngâm: “Chẳng thấy hắn đâu, hình như không có ở đây.”