Thục Hồ đưa ra một suy đoán hợp tình hợp lý, “Nhất định là đi tắm
rồi.”
Hai người bạn thuở nhỏ nhìn nhau cười với vẻ mặt hiểu rõ. Có điều
tiếp theo nên làm sao đây, rốt cuộc là nên vào thăm bây giờ, hay đợi bọn họ
hết bận hẵng đến?
Cả hai còn đang thương lượng thì bất thình lình có một luồng khí đen
phóng vào giữa không trung, định thần nhìn lại liền thấy một thiếu niên tóc
bạch kim tay cầm đinh ba, đang xông thẳng về phía bọn họ với khí thế sấm
vang chớp giật. Đối phương xoay đinh ba vù vù, vừa xoay vừa quát: “Nói,
yêu nghiệt phương nào, dám rình trộm Yểm hậu nhà ta!”
Bọn họ vội né tránh ngăn cản, nhưng khí thế của thiếu niên như chẻ
tre, tuổi còn nhỏ đạo hạnh không sâu song hơn ở chỗ liều mạng không lùi.
Giác Hổ biết đối phương là thuộc hạ của Bạch Chuẩn, tất nhiên không
thể đánh trả, liên tục lùi về phía sau, “Đừng đánh đừng đánh, bọn ta là bạn
cũ của chủ nhân nhà ngươi.”
Ly Khoan Trà phụng mệnh bảo vệ Yểm hậu phát hiện hai con yêu quái
xa lạ đến gần liền mù quáng, còn lâu mới nghe giải thích, nghiến răng quát:
“Nói láo, chúa thượng nhà ta làm gì có bạn.”
Dù lệnh chủ cứ hay nói mình quá đẹp trai cóc cần bạn bè, nhưng Ly
Khoan Trà đi theo chàng đã hơn nghìn năm, chuyện chàng không có bạn
này là sự thật không thể nào tránh được.
Ly Khoan Trà hô thật to để tạo thanh thế, hai kẻ này nhìn qua có đạo
hạnh không thấp, mình có khả năng không phải là đối thủ, nhưng vì phải
hoàn thành lời dặn dò của lệnh chủ, dù có liều chết cậu ta cũng không cho
phép kẻ lạ bay tới gần lầu.