Thục Hồ ngạc nhiên nhìn Giác Hổ, “Sao vẫn chưa về? Không phải
huynh nói huynh ấy về với phu nhân sao?”
Giác Hổ sờ sờ gáy, “Ta chỉ đoán thôi, chứ có chắc hắn đã quay về
đâu.”
Vô Phương nghe họ nói thế thì nhất thời thấy sốt ruột, “Chàng không
ở trong cung ư? Hoàng đế lên ngôi, chàng đi làm chứng mà, vì sao lại
không thấy đâu?”
Giọng điệu như lâm đại địch của nàng dọa Giác Hổ và Thục Hồ giật
mình, bọn họ vội trấn an: “Không không, trước đó có mặt thật, lúc ở Hoàn
Khưu còn thấy hắn, oai phong lắm. Nhưng sau buổi lễ thì lại không thấy
đâu, chắc là bận chuyện khác rồi, dù sao bây giờ hắn cũng nặng gánh mà.”
Thật ra khi nói lời này, trong lòng Giác Hổ cũng không chắc lắm, biểu
hiện tay chân của Bạch Chuẩn lúc ở trên Hoàn Khưu không phải là tín hiệu
tốt, nhưng tên đó là kỳ lân mà, lại còn lớn như thế, ai làm gì được hắn chứ?
Y thở dài, “Sao tẩu không đến tham gia đại lễ? Ta nghe nói nhân
hoàng từng là đồ đệ của tẩu, đồ đệ đăng cơ, không đi xem đúng là đáng
tiếc.”
Vô Phương châm trà cho họ, cười nói: “Hai người là bạn của A
Chuẩn, với tu vi cỡ này hẳn đã nhìn ra ta là sát hung rồi chứ. Ở nơi người
tài bốn phương tụ tập như thế không tiện cho ta tham gia, thứ nhất là sợ phá
hỏng chuyện tốt của đồ đệ, thứ hai là sợ gây phiền toái cho A Chuẩn. Kỳ
lân ở cùng sát hung vốn đã không hợp lẽ rồi.”
Giác Hổ bật cười, “Tẩu chớ nói thế, chúng ta đều là người sáng suốt,
không chỉ nhìn xuất thân rồi phán xét đâu. Với dung nhan tuyệt trần của tẩu
đây, đừng nói là sát hung, dù là La Sát… ái ối.”