Y chưa nói xong đã bị Thục Hồ cấu mạnh một phát, Thục Hồ đương
nhiên biết rõ tính háo sắc của ông bạn Điếu Tinh nhà mình, dù không đến
nỗi làm ra chuyện khác người, nhưng ăn nói chẳng giữ kẽ trước mặt tẩu tử
như vậy thì không hay cho lắm.
Thục Hồ nói lảng sang chuyện khác, “Tẩu chớ nghe y nói bậy… Trà
này uống ngon thật.”
Vô Phương lễ phép mỉm cười, nghe nói không thấy Bạch Chuẩn đâu,
lòng nàng cứ nôn nao. Nghiêng đầu nhìn Ly Khoan, nàng thấp giọng bảo:
“Phái một người đến cửa cung dò la xem, ta đã bảo chàng đưa đại quản gia
đi cùng mà chàng cứ chê phiền, đúng thật là…” Giọng nàng đầy vẻ trách
cứ.
Ly Khoan đáp lời: “Vâng, Yểm hậu đừng cuống, thuộc hạ sẽ bảo
Chiếu Thị đi một chuyến ngay.”
Cậu ta vừa dứt lời thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng của lệnh
chủ, như đang thấp giọng sai bảo gì đấy, lập tức *ớ* liền, “Không phải về
rồi đó sao.”
Thục Hồ và Giác Hổ lập tức đứng lên, trái tim Vô Phương trở về chỗ
cũ, cùng ra cửa lầu đón chàng, trông thấy bóng dáng chàng thì vội tươi cười
tiến lên.
Lệnh chủ vội bước lên dắt tay nàng, “Sốt ruột chờ ta hả?” Mắt đảo
qua, phát hiện trong nhà có khách lạ thì sửng sốt, ngạc nhiên hỏi: “Sao các
ngươi lại đến đây?”
Thục Hồ tiến lên hai bước, tuy chuyện hồi nhỏ đã qua lâu rồi, nhưng
mỗi lần nhớ đến vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua, vô cùng khó chịu.
Nàng lắp bắp nói: “A Chuẩn à, lúc nãy thấy huynh ở Hoàn Khưu, muội
không có mặt mũi bước ra chào huynh chứ không phải…”