Trên mặt chàng không có biểu cảm gì, chỉ đỡ trán nói: “Bận rộn cả
buổi, đến giờ mới rảnh rỗi, mệt chết đi được. Hôm nay ta không có hứng
tiếp khách, các ngươi về trước đi, có lời gì mai hẵng nói.”
Thục Hồ và Giác Hổ ngẩn ra, không ngờ chàng sẽ có thái độ như thế,
song lại chẳng tiện nói nhiều, chỉ đành lúng túng đáp được.
Lúc cả hai ra khỏi lầu Phi Lai, lệnh chủ vẫn không lộ mặt, ngay cả đưa
tiễn cũng không. Thục Hồ lủi thủi đi thật nhanh, Giác Hổ đuổi theo sau
lưng, biết trong lòng nàng không dễ chịu gì bèn an ủi: “Hôm nay đúng là
hắn rất bận…”
Đuổi kịp rồi mới phát hiện Thục Hồ rơi lệ đầy mặt, nàng thút thít nói:
“Huynh ấy vẫn chưa chịu tha cho muội, muội biết mà. Nếu không sao
muộn thế này rồi cũng không giữ chúng ta lại? Hại chúng ta còn phải đi tìm
nhà trọ, trên người không có tiền biết làm sao đây!”