Giác Hổ và Thục Hồ thật sự rất muốn vỗ tay tán thưởng cậu tiểu yêu
này, trung thành như thế, Bạch Chuẩn thật có phúc.
Ầm ĩ bên ngoài rốt cuộc cũng kinh động tới Vô Phương. Nhìn thấy Ly
Khoan lấy một chọi hai, nàng đạp lan can tung mình lên không trung, rút
nhuyễn kiếm lao về phía hai vị khách không mời.
Bởi mới nói tính cách bao che chẳng phân biệt người hay yêu, hễ phe
mình đánh nhau với kẻ khác thì không cần hỏi đúng sai, cứ rút kiếm chém
kẻ khác trước đã rồi nói sau.
Vị tiểu kiều thê này của Bạch Chuẩn quả thật cũng chẳng phải dạng
hiền lành gì, Thục Hồ cuống quýt xua tay, “Đừng đánh mà tẩu tử, bọn ta
không phải kẻ xấu, bọn ta là bạn tốt thuở nhỏ của A Chuẩn.”
Dẫu sao cũng không bộp chộp như Ly Khoan Trà, Vô Phương vừa
nghe họ nói thế thì thu kiếm lại, “Chưa nghe thấy chàng nhắc đến bạn tốt
thuở nhỏ bao giờ, các ngươi chớ có đục nước béo cò.”
Tất nhiên là chưa từng nghe chàng nhắc tới rồi, chín nghìn năm không
liên lạc mà, có quỷ mới nghĩ đến họ. Nhưng không thể nói vậy, nói vậy thì
ngay đến cửa cũng không vào được, Giác Hổ hoảng hốt vội nói: “Bọn ta
thật sự là bạn cũ của hắn mà, hắn cái gì cũng được, mỗi tội hay khóc nhè,
mỗi lần khóc là rung cả núi đúng không? Còn một tật xấu hễ căng thẳng là
sẽ lắp bắp, lông vảy đen nhưng lại rất thích làm đẹp, hồi nhỏ còn thường
cài hoa…”
Vô Phương đã có thể xác định được quan hệ của họ rồi, liền bảo y
ngừng lại, vì quả thực không nghe nổi nữa.
Đã là bạn cũ thì đương nhiên là thượng khách rồi, nàng khách khí mời
họ vào nhà, vờ trách Ly Khoan Trà lỗ mãng. Ly Khoan Trà chỉ cười xòa,
“Thuộc hạ tận trung với cương vị, chúa thượng còn chưa về thì thuộc hạ
phải bảo vệ Yểm hậu cho thật tốt.”