- Phải, quan gia nói rất đúng, nếu bây giờ ta loan tin cho Thoát-hoan
và toàn quân nó biết rằng nó đã bị thắt bao tử, đồng thời thả một số quân
chúng bị bắt rải rác từ Cửa Vạn đến Cửa Lục để chúng báo tin thất trận cho
nhau nghe, chắc trong quân nó sẽ rối loạn. Anh Quốc Tuấn thử cân nhắc
xem, đã đến lúc làm việc này chưa? - Thượng hoàng Thánh tông vừa hưởng
ứng điều quan gia nói lại vừa thăm dò ý tứ của quốc công tiết chế.
- Tâu, thần đã có kế phá giặc, bữa nay về đây là nhằm tâu lên thượng
hoàng và quan gia kế đó.
Đúng lúc nghe có tiếng ngựa dồn vó rồi có tiếng chân bước mạnh lên
bậc thềm.
- Chắc là Chiêu Minh vương về triều kiến.
Hưng Đạo nói chưa dứt lời thì Quang Khải ló đầu vào và nói lớn:
- Khấu kiến bệ hạ! - Ông cúi chào mọi người.
Thấy em từ mặt trận trở về mặt mày tươi rói, nói năng đi đứng ung
dung như người mới đi xem hát về, Thánh tông càng thêm vững dạ. Ngài
hỏi:
- Chú hai từ ngoài vào có lạnh không? Nghe nói chú cùng Nhân Huệ
vương cắt mất bao tử của Thoát-hoan. Phá hết lương của cả một đội quân
năm sáu chục vạn, tài như Trương Lương, Gia Cát cũng chưa từng lập được
công ấy.
Quang Khải dịu giọng:
- Người có kỳ mưu để Nhân Huệ vương lập được kỳ công ấy chính là
anh Quốc Tuấn chớ đâu phải đệ. Đệ chỉ góp phần cắt cái đuôi của nó thôi.
Quang Khải cười lớn, giọng hồ hởi, nói tiếp: - Tâu bệ hạ, nhẽ ra thần
phải đóng gông vào cổ Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư rồi nhốt vào cũi
khiêng về triều cho thượng hoàng trị tội vì đã để thua trận.
- Khánh Dư thua Ô-mã-nhi, Phàn Tiếp cũng như mấy năm trước đệ
thua Toa-đô. Nhưng sau đó Toa-đô bị quân ta chém đầu ở bến Tây Kết,
quan gia thương tình cởi áo đắp cho nó. Năm nay, ta ngờ rằng cả Ô-mã-nhi,