XIII
Đêm lạnh trong chiếc lán dựng tạm nơi rừng sâu, Quốc công tiết chế
Hưng Đạo vương vẫn lúi húi rắc cát trên mặt phản ghép từ bốn mảnh gỗ,
ông giả định các đường tiến binh của giặc. Đâu là quân thủy, đâu là quân
bộ, quân kỵ. Chỗ nào ta đặt phục binh, chỗ nào nghi binh đều có các dấu
phân biệt như mũi tên, hình tròn, hình vuông hoặc hình nọ chồng lên hình
kia.
Yết Kiêu, Dã Tượng hai gia nô nhưng thực tài của họ chẳng thua vị
gia tướng nào của Quốc công. Thấy chủ tướng thức khuya, hai người đều
lấp ló, quanh quẩn vừa là bảo vệ chủ tướng vừa xem ngài có cần sai bảo
điều gì.
Trời lạnh tới mức nhìn hơi thở của Quốc công phả ra qua mũi có màu
trắng đục như hai luồng khói chạy song song, Yết Kiêu chạnh lòng về tuổi
tác của chủ tướng đã cao mà vẫn chưa được hưởng nhàn, vẫn phải dầu dãi
gió sương ngày đêm nghĩ kế phá giặc.
Yết Kiêu mở tấm áo bông chần do phu nhân gói ghém gởi cho đức
ông bữa chàng đi truyền lệnh ghé thăm bà tại nơi di tán, chàng lặng lẽ
khoác tấm áo lên vai vị tướng già.
Hưng Đạo khẽ so vai ngửng nhìn người gia nô hỏi:
- Áo nào vậy con? Ta thấy ấm hẳn lên.
- Bẩm Quốc công, đây là tấm áo cũ của ngài, đức bà may sửa lại, bữa
con đi truyền lệnh cho Nhân Huệ vương ở Vân Đồn về có ghé thăm nơi đức
bà cùng gia nhân di tán, đức bà trao cho con mang đi và dặn khi nào trời
lạnh thì đem ra để đức ông vận cho đỡ giá buốt.
Vị tướng già nhìn xuống tấm áo cũ được may chần lại cẩn thận mà
lòng se thắt. Ông ngoái hỏi Yết Kiêu: