nhưng oán hồn của cờ hiệu Thiên Hồn này đâu dễ đối phó như thế, dù có
làPhượngHoàngHỏa thì cũng chỉ gây thương tích cho chúng mà thôi.
Tam Muội Chân Hỏa trong tay Đào Tử thậm chí còn không mạnh bằng
đám âm hồn nương tựa trên người quỷ tiêu, như gãi ngứa cho đám oán hồn
kia vậy.
Cơ mà ngọn lửa vàng xanh trong tay Hàn Ngạo hình như rất hiệu
nghiệm, oán hồn bị ngọn lửa vàng xanh này thiêu cháy đều cất tiếng kêu
thảm thiết thê lương.
Dường như đám oán hồn đã bị chọc giận thực sự, chúng bắt gào thét
chói tai. Tựa như một khẩu hiệu, khi một oán hồn gào lên thì những con
còn lại cũng phụ họa theo, khóc gào thảm thiết. Tà khí màu đen cũng
chuyển từ nhạt thành đậm.
Tô Mạt cau mày, cứ tiếp tục như vậy cũng không phái là cách tốt. Tà khí
này tụ lại có thể nói là chỉ hại mà không có lợi cho họ. Ba người tăng tốc
tấn công đám oán hồn. Ngọn lửa Tam Muội Chân Hỏa trong tay Đào Từ
một chia làm ba, ngọn lửa đỏ mà không phải đỏ ánh thêm một sắc vàng,
sức tấn công cũng tăng lên.
Ngọn lửa màu vàng xanh trong tay Hàn Ngạo càng thêm thần kì. Trong
ngọn lửa xuất hiện một con quái thú đầu ngựa, mắt sư tử, thân hươu xạ và
vảy rồng. Những nơi ngọn lửa mang theo quái thú này đi qua đều khiến
đám oán hồn tụ thành thực thể lập tức tan biến chỉ còn lại khuôn mặt dữ tợn
lúc ban đầu.
Tô Mạt không khỏi kinh ngạc, cô cảm thấy hình dạng quái thú kia rất
quen thuộc, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Đào Tử cũng như vậy.
Số lượng oán hồn không ngừng giảm đi, có điều bên quỷ tiêu, âm hồn
và hội Tô Mạt cũng thiệt hại không kém. Quỷ tiêu trong bầy không ngừng
ngã xuống, âm hồn bị oán hồn tấn công, ba người Tô Mạt củng bị thương.