chiêu hồn mấy cô gái, muốn ngăn cản hồn họ đến gần linh hồn long mạch.
May mà biện pháp này có hiệu quả…
Lúc chúng tôi tưởng như mọi chuyện đã được cứu vãn thì ông nội bỗng
dưng lại bỏ qua phong ấn linh mạch. Ông lấy lại còe hiệu Thiên hồn và da
người âm thai, ông đứng trước mặt tôi, có lẽ là muốn kết liễu đứa cháu bất
hiếu, có điều cuối cùng vẫn không xuống tay.
Ông nội đi rồi, chúng tôi thu dọn mọi chuyện thỏa đáng, đến tận khi tôi
nằm trên đùi Đào Tử nghỉ ngơi, tôi mớihiểu được tại sao ông nội lại từ bỏ.
Thời gian đã qua, uy lực linh hồn long mạch sắp khôi phục, nếu lúc này
ông nội cưỡng ép phong ấn tất nhiên sẽ thất bại, có khi còn liên lụy hết tất
cả. Nhưng khi ông nội từ bỏ, linh hồn long mạch đã cảm thấy chấn động,
vốn là vào giờ này ngày mai nó mới chuyển mình lại bị kích thích mà đã
vận động trước.Nếu như vậy cũng không khó giải thích tinh tượng kia, long
mạch chuyển động kịch liệt như thế tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng vô cùng
lớn. Xem ra trận tai kếp này thật sự không thể tránh.
Mở mắt ra tôi nhìn thấy Đào Tử vẫn còn đang nhìn ngoài cửa sổ. Có lẽ
tôi ích kỷ, cho dù nơi này sắp xuất hiện tai kiếp cũng không thể nào ảnh
hưởng đến tâm trạng của tôi, bởi vì đây đã là hiểm họa không thể ngăn cản.
Nghĩ đến ông nội nói được làm được, sau này tôi có thể cùng Đào Tử đối
mặt với tất cả mọi chuyện rồi, cho dù con đường phía trước không dễ đi
nhưng rốt cuộc tôi đã được tự do.
Toàn văn hoàn.