thấy Đào Tử trở về khách sạn suối nước nóng và ngủ thật say, tôi mới an
tâm đến vùng núi Tây Bắc liền kề với Tây Nam, nơi đó là địa điểm phong
ấn long mạch.
Đến hang núi, tôi vừa nhìn đã thấy ông nội và mấy cô gái nằm trên đất.
Em họ Ly Uyên đang tính toán thời gian phong ấn tốt nhất. Điều tôi ngạc
nhiên nhất chính là Cửu Bảo đang đặt ở kia đáng lẽ phải nằm trong tay Tô
Mạt.
Đối với hành động của tôi, ông nội rất phẫn nộ, ông đánh tôi mắng tôi
rồi sau đó rời khỏi hang động với em họ. Ông bắt tôi mau sớm tìm được hai
linh hồn còn lại. Trong đó có một linh hồn tôi đang giữ nhưng không thể
giao ra được. Từ xưa đến tay có rất nhều người muốn phong ấn long mạch,
mà tôi lại nhận thấy ông nội không thể nào làm được điều đó. Tuy nhiên
cũng không chắc chắn lắm, vì ở đây còn có Cửu Bảo. Bản thân Cửu Bảo là
sự tồn tạ nghịch ý trời, mà hiện tại dùng để phong ấn long mạch, thế nên
chưa biết mọi chuyện có thành công hay không.
Ba ngày sau sẽ là thời cơ tốt nhất, tôi tìm đủ mọi lý do trì hoãn kéo dài
đến ngày cuối cùng. Không ngờ Ly Uyên lại dùng Đào Tử uy hiếp tôi. Tôi
biết được người khởi xướng phía sau, cũng giải cứu Đào Tử, có thể gặp lại
cô ấy cảm giác rất tốt.
Tôi và Đào Tử hội họp với nhóm Tô Mạt, gần đây vì quá bận rộn tôi
không có quan sát tinh tượng, thế mà không ngờ lại xuất hiện điềm hung
như thế. Đang lúc chúng tôi nói chuyện thì truyền đến một tiếng gầm thét.
Khi chúng tôi chạy đến, mấy cô gái đã bắt đầu bị lấy máu, hai đứa em họ
tôi cũng nằm bất động trên đất.
Tôi muốn kuyeen ông nội, nhưng ông đang ở trạng thái điên cuồng hơn
bao giờ hết. Cuối cùng chúng tôi vẫn không thể nào ngăn cản được ông,
ông nội đã sắpsửa tiến hành phong ấn cuối cùng. Hàn Ngạo bảo Đào Tử