Nhiều năm phiêu bạt tôi đã biết một cô gái tên là Nguyệt. Cô ta rất đẹp,
trên thực tế cô ta đẹp hơn Đào Tử rất nhiều. Cô ta thích tôi mà trong lòng
tôi vốn dĩ không còn vị trí nào cho cô ta. Nguyệt biết tường tận mọi chuyện
của tôi với Đào Tử, thế nhưng vẫn không hề che giấu cảm tình của mình.
Lúc nghe thấy tôi muốn xuống Âm Ti, mặc kệ ba mình phản đối,
Nguyệt lặng lẽ đi theo. Chỗ Đá Tam Sinh đương nhiên được bảo vệ rất
nghiêm ngặt, vì tôi mà Nguyệt bất chấp lấy được một mảnh Đá Tam Sinh,
cũng chính vì thế mà mặt cô dính nghiệp hỏa Âm Ti, dung nhan bị hủy
hoại. Một nửa khuôn mặt hoàn mĩ không tổn hao gì, một nửa còn lại thì
như ác quỷ, không có da thịt, chỉ có xương trắn hếu.
Dung mạo bị hủy hoại, cô trở nên cuồng loạn, đây là chuyện thường
tình của con người. Một cô gái xinh đẹp thoáng chốc biến thành như vậy,
đổi lại là ai cũng sẽ thế thôi. Dáng vẻ này của Nguyệt khiến tôi cảm thấy áy
náy, nhưng vẫn chẳng thể trao cho cô ấy tình yêu mà cô ấy ước ao.Có lẽ là
tôi lòng dạ sắt đá, tuy nhiên trái tim con người kỳ lạ thế đó.Nó nhỏ bé nên
chỉ có thể đủ chứa một người, ít nhất với tôi là vậy. Điều tôi có thể làm chỉ
là ở bên cạnh Nguyệt, chăm sóc song không thể nào yêu cô được.
Kế hoạch coi như thành công, chỉ chớp mắt đã lấy được vài linh hồn của
mấy cô gái. Không biết số mệnh an bày hay là do duyên phận, nhóm Tô
Mạt lại đến đây. Bởi vì họ đột ngột đến nên tôi giấu Cửu Bảo trong rừng
rậm.
Nhìn nhóm Đào Tử muốn bảo vệ những cô gái kia khiến tôi có chút
không nhẫn tâm. Tôi không phải người tàn bạo, không hề thật sự muốn làm
hại mấy cô gái này. Họ biết được chuện Cửu Bảo là do Đào Tử trở lại trở
lại gia tộc của mình, nhưng cô ấy không giống như tôi, mất đi truyền thừa
cô ấy không cách nào vào được thung lũng. Lúc này tôi vây khốn Tô Mạt
trong kết giới, chỉ muốn kéo dài một chút thời gian, không để họ bị cuốn
vào chuyện này. Bởi vì chỉ cần Tô Mạt bị cuốn vào, Đào Tử cũng sẽ vào
theo. Trớ true thay ở đời chuyện không theo ý nguyện của người ta bao giờ,