Tô Mạt giao âm thai cho Tử Ngâm.
"Đứa bé đáng thương của mẹ, mẹ là mẹ của con đây. Mẹ xin lỗi, là do
mẹ không tốt, không bảo vệ được con. Mẹ xin lỗi..."
Nước mắt từ khóe mắt Tử Ngâm rơi xuống trên sàn nhà. Tuy chỉ có một
giọt, có điều phải biết rằng ma không có nước mắt. Vậy mà Tử Ngâm lại vì
con mà để lại một giọt nước mắt hiếm có này.
Nước mắt Tử Ngâm rơi xuống mặt đất vang lên tiếng "tách" giòn tan.
Tô Mạt thoáng sững sờ rồi bước đến nhặt giọt nước mắt này lên, cất
giữ...
“Tối nay tôi sẽ đưa anh chị xuống địa phủ, vào Phong Đô. Anh chị
chuẩn bị sớm một chút, thời gian không còn nhiều nữa nên phải tranh thủ
đưa con anh chị vào luân hồi. Bây giờ hồn phách của nó không ổn định,
nếu còn kéo dài sẽ hồn phi phách tán."
Thấm thoát đã đến tối. Tô Mạt đứng trong phòng ngủ, vẻ bi thương trên
mặt Tử Ngâm và Kiều Dật càng nặng nề hơn. Bởi vì giờ Tý qua là họ phải
chia lìa con mình.
Nhìn hai vợ chồng họ, Tô Mạt thở dài, “Đừng suy nghĩ nhiều. Ý trời đã
vậy, thật ra kết cục không phải hồn phi phách tán đã là tốt nhất rồi. Tuy
chín kiếp phải luân hồi trong súc sinh đạo song cuối cùng vẫn có cơ hội trở
lại làm người. Nếu có duyên sẽ còn gặp lại... Anh chị đau buồn như vậy sẽ
khiến hồn phách nó không được yên ổn..."
"Đi thôi."
Một kết giới lại xuất hiện trong phòng Tô Mạt, lần này đi cùng cô còn
có Hàn Ngạo. Lần trước giữa đường gặp phải nguy hiểm nên lần này Hàn
Ngạo nói thế nào cũng không đồng ý để Tô Mạt xuống địa phủ một mình.