Tử và Hàn Ngạo chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi theo.
Vào phòng, Lạc Lạc vừa gọi tên bạn thân vừa đi vào phòng trong, chỉ
thấy trong phòng không có một bóng người, chăn đệm trên giường hỗn
loạn, chứng tỏ từng có người ở đây. Mấy tờ giấy dưới tủ ti vi bị cơn gió khẽ
lùa vào từ cánh cửa phòng thổi rơi xuống đất.
"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!"
Lạc Lạc vừa gọi vừa nhìn khắp phòng, cả căn phòng ngoại trừ chiếc
điện thoại rơi khỏi tủ dầu giường thì không có bất cứ đầu mối nào khác.
“Đã làm phiền cô, tôi ngồi chờ cô ấy một chút trước đã. Đây là chứng
minh của tôi, cô có thể làm thủ tục đăng kí."
Vừa nói cô gái vừa lấy chứng minh nhân dân từ trong túi giao cho nhân
viên đứng ở cửa, dĩ nhiên cũng nhìn thấy nhóm Tô Mạt đứng cách đó
không xa.
"Chúng tôi có thể đi vào một lát không?"
Một giọng nữ dịu dàng ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ miên man
của Lạc Lạc, cô vội vàng ngoảnh đầu nhìn ra, là ba người mới đến kia.
"Mấy người là ai? Có chuyện gì không?"
"Tôi tên Đào Tử, cô ấy là Tô Mạt, đây là Hàn Ngạo. Chúng tôi chỉ đi
ngang qua đây thôi, tôi thấy hình như cô cần giúp đỡ mới mạo muội lên
tiếng." Nhìn vẻ mặt đề phòng của Lạc Lạc, Đào Tử mỉm cười tự giới thiệu
tên.
"Mấy vị có chuyện gì không?"
"Không có gì, có điều thấy cô đang lo lắng nên xem thử có thể giúp cô
hay không thôi. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"