"Tuy nói Chuyển Luân Vương điện hạ không mờihuyếtmạchKỳ Lân,
song nếu hai vị đều làhuyếtmạchthần thú vậy thì đi cùng với chúng tôi,
nhưng nếu điện hạ giáng tội thì kính xin hai vị giúp đỡ.”
"Đó là đương nhiên, phiền đại nhân." Hàn Ngạo nói xong quay đầu liếc
nhìn "Tiểu Triết" vẫn đang giãy giụa, "Vốn nên hành lễ với đại nhân, song
tình hình trước mắt... xin thứ lỗi vậy."
"Lễ củahuyếtmạchthần thú chúng tôi không nhận nổi, có điều vật phía
sau ngài tôi có thế hỗ trợ đưa đến âm ti, đây cũng là nghiệt chướng, tự sẽ có
biện pháp nghiêm trị. Có lẽ nhân gian cũng có con người tương tự với nó
phải không?"
Vừa nói quỷ sai kia vừa lấy ra một sợi dây thừng nhỏ trong ngực, vứt về
phía "Tiểu Triết", vừa hay quấn "Tiểu Triết" vào trong sợi dây thừng. Nói
cũng lạ, sau khi bị dây thừng tròng vào thì "Tiểu Triết" trở nên yên tĩnh,
hoàn toàn không vùng vẫy nữa. Tô Mạt và Hàn Ngạo nhìn thấy cũng thầm
ngạc nhiên.
"Sao đại nhân biết được? Đây rốt cuộc là thứ gì?"
Tô Mạt nhìn "Tiểu Triết", nghi ngờ hỏi.
"Huyếtmạchthần thú không biết à? Ha ha, vậy để tôi nói, thật ra thì vật
này nói trắng ra là con rối thôi, giống kiểu người rối đấy, nhưng khác với
người rối là nó không thể chuyên dời thương tích của bản thân sang người
khác, cũng may hai vị làhuyếtmạchthần thú mới có thể khống chế được nó,
nếu không con rối được nuôi bằng máuhuyếtbậc này thực sự rất khó đối
phó. Như vậy đi, chúng ta cùng đi đến địa phủ, tôi sẽ giảng giải cho hai
vịhuyếtmạchthần thú, không biết ý hai vị thế nào?"
Nghe lời nói của quỷ sai, Tô Mạt và Hàn Ngạo nhìn nhau gật đầu.
"Xin mời!"