Hành động này càng khiến Tô Mạt tăng thêm nghi ngờ, cho dù hồn thể
kia cản trở công vụ cũng nên bắt về Âm Ti trị tội, sao có thể để hắn đánh
đến cảnh vạn kiếp bất phục? Ngay cả Thập Đại Âm Soái* của Minh giới
cũng không thể phán quyết như vậy.
(*Thập Đại Âm Soái bao gồm: Quỷ Vương, Nhật Du, Dạ Du, Vô
Thường, Ngưu Đâu, Mã Diện, Báo Vĩ, Điểu Chủy, Ngư Tai,HoàngPhong.)
Tô Mạt nghĩ trong một thoáng rồi âm thầm ra ám hiệu với Hàn Ngạo, ý
bảo anh đề phòng chuyện bất trắc. Hàn Ngạo sớm đã có tính toán, nhận
được ám hiệu thì càng thận trọng, anh lặng lẽ lùi về phía cô.
"Cô có ý gì?" Thấy Tô Mạt không hề nhượng bộ, vẻ mặt phẫn nộ của
quỷ sai thoắt cái trở nên dữ tợn, hắn không chú ý đến việc cô
làhuyếtmạchthần thú nữa.
"Cho dù ngài đang thi hành công vụ, nhưng lẽ nào Chuyển Luân Vương
điện hạ thật sự ra lệnh giết không tha kẻ cản trở công vụ ư?" Tô Mạt tiếp
tục truy vấn quỷ sai kia.
"Chuyển Luân Vương rất nhân từ, hơn nữa ngài ấy bận rộn với việc
luân hồi của hàng vạn linh hồn chứ không quản lí luật lệ Âm Ti, tất nhiên
sẽ không hạ lệnh như vậy. Cóhuyếtmạchthần thú minh giám, đồ giả mạo
kia chớ phát ngôn bừa bãi." - Hồn thể ngã trên đất bỗng lên tiếng khi nghe
thấy lời Tô Mạt, tỏ rõ sự bất mãn của mình.
"Chuyển Luân Vương điện hạ đúng là không ra lệnh, nhưng tên này quả
thật đáng hận, nếu không phải hắn ta làm chậm trễ, hiện tại chúng ta đã đến
Âm Ti rồi." Tên quỷ sai tránh đối mặt với Tô Mạt, hắn trừng mắt nhìn hồn
thể như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
"Nếu đã như vậy, sao ngài còn tự ý quyết định? Theo tôi biết, ngay cả
Thập Đại Minh Soái nếu không được lệnh cũng không thể tùy tiện xuống