"Diêm Quân muốn nói đến âm nhãn, dương nhãn, nanh Cương Thi biết
bay, máu Hạn Bạt, da âm thau, nước mắt quỷ, hoa Bỉ Ngạn trăm năm và Đá
Tam Sinh sao?" Tô Mạt khẽ khàng liệt kê.
"Không sai, chính là chúng. Không ngờ cô nhóc như cô lại hiểu biết
nhiều thế." Chuyển Luân Vương gật đầu xác nhận.
Tô Mạt nói thầm trong lòng, hiện tại chín vật này đều nằm trong tay cô,
cửu Bảo này rối cuộc có liên quan gì đến cô chứ?
"Tai kiếp kia rốt cuộc là sao? Chúng tôi có thể làm gì?" Trong lúc Tô
Mạt chìm trong yên lặng, Hàn Ngạo bỗng lên tiếng hỏi.
"Chuyện này... ta cũng không hiểu hết, chỉ là cảm giác nguy cơ đại nạn
xảy ra càng lúc càng rõ ràng. Ta tìm hai người, một là muốn nhờ tìm Đá
Tam Sinh, hai là hi vọng cô cậu có thể ngăn chặn thảm họa." Chuyển Luân
Vương trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nói ra thỉnh cầu của mình.
"Diêm Quân còn mơ hồ thì chúng tôi biết đối phó thế nào đây? Huống
hồ với tình trạng hiện giờ, đừng nói là ngăn chặn thảm kịch, sợ là bản thân
tôi cũng khó mà bảo toàn." Tô Mạt cau mày không đồng ý.
"Ta dĩ nhiên đã nghĩ đến chuyện này, tuy tất cả phải dựa vào ý trời,
nhưng bổn vương tự khắc sẽ nghĩ biện pháp tương trợ. Về chuyện tai kiếp,
hiện nay người kế thừa huyết mạch thần thú chỉ có cô cậu, vả lại có thể hóa
giải kiếp nạn cũng chỉ có hai người thôi, ta còn tìm ai được đây?"
Thấy Chuyển Luân Vương một mực kiên trì, Tô Mạt biết mình không
thể từ chối nữa, thôi thì làm được đến đâu hay đến đó vậy. Nếu may mắn
giải trừ được đại nạn thì tốt, còn nếu không, xấu nhất là chết chung mà thôi.
"Ngài đã nói thế chúng tôi cũng không thể chối từ, chúng tôi nhất định
sẽ dốc hết sức."