Ngày đó hắn mới gặp nàng .
Lúc đó hắn và nàng đều còn bé .
Tuy là chuyện đã quá lâu , không ai nhắc tới , cả hắn và nàng cũng không
hề nhắc tới nhưng trong lòng hắn , chuyện đó như ràng ràng trước mắt .
Đó là vào một buổi tuyết sa .
Lãnh Hương Tiểu Trúc hoa mai đang nở rộ .
Lý Tầm Hoan rất thích móc tuyết đắp hình người y như những đứa trẻ vùng
nhiệt đới ưa móc đất sét dắp hình nhân .
Hắn tìm được hai cục than lỏi , thứ than có ánh ngời ngời , hắn định dùng
khảm vào mặt làm hai con mắt cho " người tuyết " .
Đó là thuở vui vẻ trẻ trung nhất trong đời của hắn .
Hắn không phải ưa thích cái hình tuyết nhưng hắn rất ưa thích đôi mắt .
Mỗi khi hắn khảm hai con mắt " than " vào , cái bộ mặt tròn tròn của "
người tuyết " bỗng như sống động lung linh .
Đó là lúc sung sướng nhất trong thời gian chơi hình tuyết của hắn .
Mặt hình tuyết vốn tròn vành vạnh , hắn đang tính toán không biết gắn đôi
mắt vào đâu , ngay lúc đó mẹ hắn , người đàn bà luôn đau yếu , hôm ấy lại
phá lệ ra chốn viên đình , bên cạnh lại có dẫn theo một cô bé khoác chiếc
áo choàng màu .
Hồng và Bạch luôn là hai màu mà hắn ưu thích nhất , da mặt của cô bé thật