Cũng từ ấy trở đi , bất cứ hắn có những gì , hắn cũng cùng với nàng chung
hưởng , thậm chí người ta cho hắn một bánh nho nhỏ , hắn cũng dấu trong
tay áo đem về , chờ cho đến lúc gặp nàng để chia xẻ với nàng .
Chỉ cần thấy được một tia sáng trong mắt nàng là hắn cảm thấy đời hắn vui
sướng hơn bao giờ hết , vĩnh viễn không có gì thay thế được .
Thậm chí hắn không tiếc gì sinh mạng của mình , hắn đem nó cho nàng
cùng trong một giấc mộng chung .
Nàng cũng thế . Hắn biết và hắn tin như sắt đá .
Thậm chí lúc hắn và nàng chia tay lần hắn ra quan ngoại và cho đến bây
giờ thì hắn cảm thấy chắc chắn rằng chỉ có hắn , mãi mãi chỉ có hắn mới có
thể chia sớt những gì đau khổ , mới có thể cùng chung vui sướng với nàng
nếu không , nếu chỉ mỗi một người , đời sống sẽ như một cây khô . Hắn tin
tưởng như thế cho đến bây giờ .
***
Nơi con đường hẹp tối tăm . Tuyết xuống đã bao lần , mặt đất ẩm thấp