không dấu chân người .
Bên vòng tường , tự nhiên cũng có lối khô ráo nhưng Lý Tầm Hoan tình
nguyện đi dưới sình lầy , hắn thích chân đạp lên lớp băng êm ái .
Trên mặt đất tuy lạnh nhưng nếu dẫm xuống bùn , bên dưới âm áp lạ lùng .
Chỉ những lúc như thế mới làm cho tâm tình của hắn cảm thấy yên vui .
Trước đây , hắn rất ghét bùn lầy , hắn bằng lòng đi một cái vòng thật xa
chứ không bằng lòng bước ngang bùn lầy để được nhanh hơn . Nhưng bây
giờ , bây giờ thì khác .
Hắn cảm thấy bùn lầy giông giống như cuộc đời hắn .