nàng vào mặt hắn , nàng muốn dùng nước mắt của nàng để xóa bớt vẻ tiều
tụy bởi tháng năm chồng chất khổ đau . Chiếc thân cứng như đá của Lý
Tầm Hoan mềm lần , hắn quàng tay ôm chặt lấy nàng .
Hai người ôm nhau rất chặt .
Họ ôm nhau lần đầu , họ cảm tưởng đây là lần cuối .
Đi vào ngõ cụt , nếu là bẫy của Thượng Quan Kim Hồng thì không một ai
đoán chắc , Lý Tầm Hoan cũng không dám chắc rằng mình sẽ có ngày trở
ra .
Càng nghĩ như thế nhiều hơn là Tôn Tiểu Bạch .
Nhưng chỉ thoáng qua , lòng tự tin của nàng động mạnh , nàng nói một câu
quả quyết :
- Không , nhất định anh phải trở ra vì ...
Nàng không nói hết câu nhưng Lý Tầm Hoan đã hiểu .
Nàng muốn nói nhất định hắn phải trở ra vì nơi đây đã có nàng chờ đợi .
Nàng muốn nói đến sức mạnh của tình yêu .
Chỉ có tình yêu , tình yêu là sức mạnh vạn năng .
Bằng vào nó , người ta sẽ xô ngã tường thành , bằng vào nó người ta sẽ
vượt qua tất cả những gì nguy hiểm .
Tình yêu đã tạo cho người một niềm tin tuyệt đối .