Phía sau có một ngõ hẹp mà là ngõ cụt . Tận đầu ngõ có một khung cửa ,
khung cửa bằng cây roi mòi cũng đã mục rồi . Đây là một vấn đề mới mặc
dầu cánh cửa mục đã lâu rồi .
Vì chỉ khi vào phòng của Lão Tôn Gù , mở cửa sổ của lão thì mới nhìn thấy
ngõ cụt ấy .
Mũi tên dành cho người thân của lão .
Người thân không có nghĩa là ruột thịt vì người ruột thịt trừ hai ông cháu
của Tôn Lão Tiên Sinh , không một ai bén mảng vào đây . Hai ông cháu
của Tôn Tiểu Bạch tuy có vào đây nhưng không có ở lại đây , vậy thì người
thân ấy là Lý Tầm Hoan .
Mũi tên chỉ cho Lý Tầm Hoan , nhất định phải là chuyện có liên quan tới
hắn .
Lý Tầm Hoan dẫn Tôn Tiểu Bạch đi ra ngõ cụt .
Nàng tỏ thái độ e dè :
- Hay là Thượng Quan Kim Hồng đánh bẫy ?
Lý Tầm Hoan không nói , hắn chỉ mỉm cười bước lần đi . Thượng Quan
Kim Hồng không hề biết chuyện liên quan mật thiết giữa Lão Tôn Gù và
hắn , mũi tên này nhất định là mũi tên của Lão Tôn Gù dành cho hắn mà
thôi .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Anh không nên đi , nếu cần là tôi đi .