Quả thật , Lão Tôn Gù không còn trong quán .
Trên những chiếc bàn cũ kỹ , bụi đã đóng đầy .
Lý Tầm Hoan dần Tôn Tiểu Bạch đi thẳng ra sau .
Gian phòng của hắn vẫn còn , trống rỗng , mạng nhện giăng bốn phía .
Gian phòng của Lão Tôn Gù cũng không còn một vật gì .
Nhưng Lý Tầm Hoan vùng dừng lại .
Hắn nhìn chăm chú vào khung cửa sổ , nơi cạnh giường ngủ của Lão Tôn
Gù .
Dưới khung cửa sổ nho nhỏ có một mũi tên bằng dấu mực .
Khung cửa lâu ngày đã biến màu đen xạm , dấu mực cũng đen .
Chỉ khi nào chú tâm thì mới nhìn thấy .
Người chú tâm chỉ là người mật thiết Lão Tôn Gù .
Chỉ có những người thâm lắm mới biết đó là phòng dành riêng cho lão .
Những kẻ đến đây tạm chú năm ba ngày , nửa tháng , không kẻ nào chú ý .
Chính Tôn Tiểu Bạch cùng đi với Lý Tầm Hoan nhưng nàng không nhìn
thấy , nàng chỉ thấy nhờ đôi mắt chầm chập nhìn vào đó của Lý Tầm Hoan
.
Mũi tên chỉ thẳng phía sau .