Nếu thắng , nàng sẽ ôm hắn mà reo mừng nhưng nếu bại , nàng cũng sẽ ôm
hắn vào lòng dù lúc đó chỉ còn xác chết .
Lý Tầm Hoan phải cho nàng đi vì hắn không nỡ cự tuyệt , thêm vào đó ,
hắn biết rằng tuy ngây thơ nhưng cũng không phải là một cô gái thường
tình như Linh Linh mà cũng không phải là một cô gái yết ớt như Lâm Thi
Âm .
Đối với hắn , nàng có mặt hay không đều cũng vô hại .
Vì cuộc đấu của hắn và Thượng Quan Kim Hồng không bao giờ có chuyện
dằn dai , nó là một trận đấu tự nhiên dữ dội nhưng bắt đầu và kết thúc chỉ
trong vòng một cái nháy mắt mà thôi .
Trường Đình hiện ngay trước mắt , Lý Tầm Hoan hơi chậm lại nhưng rồi
hắn vẫn bước tới .
Hắn muốn nói với Tôn Tiểu Bạch một câu nhưng hắn thấy là thừa .
Tôn Tiểu Bạch hình như cũng thấy như thế , nàng không hề bước nhanh
theo , nàng vẫn giữ một khoảng cách nhất định từ đầu , nàng muốn cho Lý
Tầm Hoan thấy rằng nàng vẫn trấn tĩnh .
Nàng mong sự trấn tĩnh của nàng sẽ giúp Lý Tầm Hoan trấn tĩnh hơn lên .
Nàng là đích tôn của Tôn Lão Tiên Sinh , nàng hiểu hơn ai hết giá trị của sự
trấn tĩnh trong cuộc đấu .
Thượng Quan Kim Hồng đã ngồi sẵn trong đó tự bao giờ .
Lý Tầm Hoan dừng lại với một cự li vừa phải .