Mưa không nặng hột nhưng gió hơi nhiều .
Trong cánh rừng đối diện Trường Đình còn hai bóng người nữa .
Hai cặp mắt nhìn như không hề nháy .
Cặp mắt thứ nhất thậtdịu , cặp mắt thứ hai xám ngột , cặp mắt cá chết .
Không cần thấy mặt , chỉ nhìn vào cả hai cặp mắt đó , ai cũng có thể biết
ngay hai bóng người trong mưa gió ấy là Lâm Tiên Nhi và Kinh Vô Mạng .
Hai người hình như đến trước và đến đã khá lâu .
Lâm Tiên Nhi đứng nép vào lòng Kinh Vô Mạng , tay nàng quăng ngang
hông hắn thật chặt .
Kinh Vô Mạng đứng yên như pho tượng .
Lâm Tiên Nhi vụt nói :
- Nếu muốn giết hắn thì bây giờ là cơ hội tốt nhất , không bao giờ có hơn
được nữa .
Kinh Vô Mạng lạnh lùng :
- Bây giờ đã có người giết hắn rồi , ta không phải ra tay .
Lâm Tiên Nhi nói :