Hắn nhớ hai năm trước , tại Hưng Vân Trang khi Long Tiêu Vân tập trung
vây cánh , âm mưu làm cho hắn tê liệt đôi chân , Tiểu Phi đã đến kịp thời ,
hắn được Tiểu Phi cõng trên lưng , cả hai vượt khỏi trùng vây mà không ai
cản nổi .
Tuy lúc bấy giờ hắn trong thế yếu nhưng sự liên hợp giữa hắn và Tiểu Phi
đã làm cho bọn nha trảo Long Tiêu Vân phải khoanh tay .
Lúc bấy giờ , bằng một thanh kiếm , một ngọn đao , một người cõng một
người giữa một bầy móng vuốt , trong đó có Điền Thất , Triệu Chính Nghĩa
, họ toàn là những cao thủ tuyệt luân , họ không kém Quách Tung Dương ,
không thua Kinh Vô Mạng thế mà hắn và Tiểu Phi ra khỏi vòng vây không
mấy khó .
Hơn ai hết Lý Tầm Hoan rất biếc giá trị của sự liên hợp chiến đấu quan
trọng vô cùng .
Hắn thở dài không phải vì tiếc mà vì bây giờ không có Tiểu Phi nơi đây ,
hắn chỉ ngậm ngùi thương tiếc cho một nhân tài .
Hình như Thượng Quan Kim Hồng nhìn thấy tâm tư của Lý Tầm Hoan ,
hắn nói :
- Giá như bây giờ Tiểu Phi có mặt nơi đây , có thể ... rất có thể ... nhưng rất
tiếc , chuyện đó chỉ là dĩ vãng .
Đúng , Lý Tầm Hoan thở dài vì đó là một dĩ vãng huy hoàng , một dĩ vãng
đã làm cho Thanh Ma Y Khốc và bọn Ngũ Độc Đồng Tử khiếp đảm , mọt
dĩ vãng đã làm chấn động võ lâm , dĩ vãng đó bây giờ ...
Bất giác , Lý Tầm Hoan nhìn xuống Lâm Tiên Nhi , nàng vẫn nằm co dưới