vũng bùn , tồi tàn xơ xác .
Người đàn bà này đã làm cho một dĩ vãng vàng son ấy bị mất đi .
Có phải không ? Có phải nàng không ?
Một ý niệm về nhân sinh chợt hiện lên trong óc Lý Tầm Hoan , hắn nghĩ
đến tình yêu và phản bội .
Bỗng nhiên , hắn không thấy căm hờn Lâm Tiên Nhi một chút nào cả vì
hắn liên tưởng đến Long Tiêu Vân , hắn nhớ khi hắn và Long Tiêu Vân
khoát tay nhau đi dạo trong Lãnh Hương Tiểu Trúc , hắn nhớ đến vòng tay
" thân thiết " , chính vòng tay bằng hữu ấy đã kềm giữ hắn để cho ngọn roi
của Điền Thất điểm trúng huyệt Hoàn Khiêu của hắn .
Chính hắn cũng ngờ chuyện xảy ra như thế , chính hắn còn nhớ mồn một ,
lúc đó Long Tiêu Vân vẫn choàng vai hắn và lớn giọng " Ai muốn hành
hung Lý hiền đệ thì trước nhất phải giết Long Tiêu Vân này ..."
Hắn nhớ chính giữa đại sảnh Hưng Vân Trang , Long Tiêu Vân đã cực lực
bênh vực hắn nhưng ... bất lực vì " chân lý " vì " đạo nghĩa giang hồ " ,
chính Long Tiêu Vân đã đập tay xuống bàn , đã chảy nước mắt biện minh
hàm oan của hắn với thiên hạ võ lâm .
Tất cả những chuyện ấy xảy ra có thứ tự lớp lang chặt chẽ như một màn
kịch mà Long Tiêu Vân là một sáng tác gia ưu hạng và cũng là một kịch sĩ
tài ba .
Những chuyện đó Lý Tầm Hoan còn không trách , làm sao hắn có thể trách
một cô gái quá nhiều cao giọng như nàng .
Lý Tầm Hoan nhìn Thượng Quan Kim Hồng quả quyết :