Lâm Thi Âm gật đầu :
- Cô nói đúng , cô quả hiểu hắn hoàn toàn .
Tôn Tiểu Bạch nói tiếp :
- Sở dĩ tôi hiểu như thế là vì tôi biết hắn đã âm thầm giăng một cái bẫy cho
Thượng Quan Kim Hồng , hắn làm ra dáng cách như thế để cho Thượng
Quan Kim Hồng khinh thị hắn và chỉ cần một chút lòng khinh địch tất
nhiên sẽ có một chút sơ hở , chắc chị cũng thừa hiểu , hắn chỉ cần một
thoáng giây sơ hở là đủ lắm rồi .
Lâm Thi Âm cười thật tươi , có lẽ không biết bao lâu rồi nàng mới có lại
được một nụ cười tươi như thế , nàng nói :
- Hắn có được một lòng tin với chính mình như thế , có lẽ nhờ vào lòng tin
của cô đối với hắn , sự hỗ trợ của cô đối với hắn to lớn lắm , có lẽ chính cô
cũng chưa thấy được rõ ràng .
Nàng trầm ngâm và vụt hỏi :
- Còn Kinh Vô Mạng ? Hắn dầu có thể đánh bại Thượng Quan Kim Hồng
nhưng nhất định không thể cự nổi cả hai liên hợp .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Kinh Vô Mạng cũng có thể không ra tay bởi vì Thượng Quan Kim Hồng
đã cảm thấy nắm chắc vững phần thắng trong tay thì không cần phải làm
chuyện ấy và chờ cho đến lúc hắn thấy dầu phải ra tay thì đã muộn rồi .
Lâm Thi Âm hỏi :